Nhân ái

Nước mắt của người mẹ "chỉ mong con được đón thêm 1 cái Tết"

Những ngày nằm trên giường bệnh, cháu Chung chịu những cơn đau khủng khiếp nhưng mỗi lần được tiêm giảm đau, cháu lại xin mẹ cho được chết

“Cho con chết để mẹ đỡ tốn tiền”

Giữa những ngày cận kề Tết Âm lịch, các bệnh nhi ung thư tại Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) đều mong muốn điều trị ổn định để được về quê đón năm mới. Thế nhưng, đối với cháu Trịnh Đức Anh Chung (12 tuổi, quê Hải Dương) thì chẳng dám nghĩ về điều đó.

Bị ung thư não, sự sống của em Trịnh Đức Anh Chung đang rất mong manh

Khác hẳn những bạn cùng chữa bệnh nơi đây, cháu Chung chẳng còn để ý đến Tết nữa. Trong đầu cháu lúc này dâng lên những suy nghĩ khiến những người biết đến cảm thấy xót xa.

“Mẹ cứ để con chết đi để bố mẹ đỡ tốn tiền. Con sống đau đớn thế này khổ lắm rồi. Bố mẹ đừng cứu con nữa”, cháu Chung nhắn nhủ những điều mong mỏi đến mẹ. Những giọt nước mắt từ người mẹ tần tảo vì con nhỏ xuống chiếc giường bệnh như một phản xạ tự nhiên.

Mới 4 tháng trước thôi, cháu vẫn còn khoẻ mạnh bình thường. Nào ngờ, chỉ sau vài ngày bị nôn, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Việt Đức làm xét nghiệm thì kết quả cho thấy, cháu Chung mắc bệnh ung thư não.

Lúc biết về căn bệnh của mình, cháu khóc như mưa bởi sự sợ hãi. Cháu không nghĩ bản thân mình mắc bệnh ung thư. Hàng ngày, nhìn những chiếc áo blouse trắng, ga giường màu trắng, tâm hồn cháu trào dâng một nỗi sợ hãi. Gam màu in hằn trong ký ức và có lẽ sẽ lấy đi toàn bộ tuổi thơ cháu.

Khối u lan toả quá rộng đến mức không thể làm phẫu thuật được. Chung bắt đầu phải làm quen với những tháng ngày truyền hoá chất.

Mong con được đón thêm 1 cái Tết

Hàng ngày, nhìn con vật vã vì những cơn đau, chị Nguyễn Thị Lan (mẹ Chung) không tài nào cầm nổi nước mắt. Chị nhớ như in cái ngày nghe thông báo từ bác sĩ về căn bệnh ung thư của con.

“Lúc bác sĩ báo chính xác con chắc chắn bị bệnh ung thư, tôi không thể đứng dậy nổi. Một cảm giác đến bây giờ vẫn con gai người. Làm sao tôi có thể tin loại bệnh ác tính nhất đến với con mình. Từ bé con có bao giờ ốm vặt đâu”, chị Lan nhớ lại những ngày tháng đầu tiên đón nhận nỗi đau.

Hoàn cảnh đáng thương của em Trịnh Đức Anh Chung đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Có một điều chị vẫn chưa thể quen nổi. Dù ở bên con mấy tháng nay điều trị bệnh song chị chưa thể chấp nhận được cú sốc. Mỗi ngày qua đi, nước mắt chị nhỏ xuống nhiều hơn. Đôi lúc, chị giấu những giọt nước mắt để con không phải nhìn thấy.

Một cái Tết sắp tới. Đây có lẽ là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời chị Lan và cháu Chung. Bởi nó sẽ trở thành cái Tết đầu tiên hai mẹ con đón nhận không khí ngày Tết nơi bệnh viện.

Suốt mấy tháng qua, chị Lan đã bỏ hẳn công việc để chăm con. Gia đình chị thu nhập chỉ còn 4 triệu/tháng từ đồng lương làm công nhân may của chồng chị. Chị chẳng dám nghĩ năm nay đón Tết ra sao nữa. Nhà còn đang nợ rất nhiều tiền vì đi vay để chữa bệnh cho con.

Gia đình chị Lan đâu còn dám nghĩ tới chuyện sắm sửa. Lúc này đây, chị chỉ mong con trai được đón thêm 1 cái Tết nữa bởi chị hiểu sau cái Tết này, mọi điều rủi ro có thể xảy đến khi con chị đã bị liệt, khối u đang lan toả đến từng tế bào ở não.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Lan, Ở xóm 3, thôn Lai Khê, xã Cộng Hoà, Kim Thành, Hải Dương. Số điện thoại: 0353337715.

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP