Nhân ái

"Bố nó mất sớm, giờ chị cũng chết thì tội con lắm!"

Đó là lời tâm sự của chị Lĩnh đang sống những ngày cuối cuộc đời. Chị đã một mình tần tảo nuôi con hơn 10 năm qua. Bây giờ, chị phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Nhắc đến hoàn cảnh chị Phan Thị Lĩnh (sinh năm 1972, trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) thì những người trong làng xã đều tỏ ý thương cảm.

Cuộc đời đầy bất hạnh

Là chị cả trong một gia đình nghèo có 5 chị em, bố mất khi mấy chị em còn nhỏ, mẹ đau yếu không làm được gì nhiều, chị Lĩnh không nỡ đi lấy chồng sớm mà ở nhà phụ mẹ nuôi em. Tuổi còn trẻ, chị không nề hà việc gì, quần quật sớm hôm, làm được đồng nào cũng đưa cho mẹ.

Một bà cụ trong làng đưa lọ thuốc xoa bóp đến cho chị Lĩnh

Cuối năm 2000, gần 30 tuổi, chị mới lên xe hoa cùng anh Ngọc, người đàn ông làng bên hơn chị một tuổi. Nhờ năng nổ và có khiếu hát hay, năm 2001, chị Lĩnh được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Liên Thành. Một năm sau khi kết hôn, vợ chồng chị vui mừng đón con đầu lòng ra đời, đặt tên bé là Châu.

Thế nhưng thời gian êm đẹp qua nhanh, chị Lĩnh ở với chồng được 5 năm thì anh mắc bạo bệnh qua đời. Mất đi chỗ dựa tinh thần, chị tưởng chừng suy sụp. Trong 2 gian nhà nhỏ, chỉ còn mẹ con và một hòm nhiều khế nợ. Tài sản gần như không còn gì sau thời gian chạy chữa cho chồng.

Từ đó đến nay đã 12 năm, chị Lĩnh cứ ở vậy tần tảo nuôi con, trả nợ. Dốc hết sức lực, chị làm quần quật ngày này tháng khác, xây sửa lại được hai gian nhà cấp bốn cao ráo hơn. Nhưng có lẽ chính vì thế mà chị Lĩnh kiệt sức, đổ hết bệnh này sang bệnh khác. Căn bệnh cuối cùng đọng lại trong chị lại quái ác thay, là ung thư vú.

Đến giờ, giọng chị không còn trong trẻo như ngày xưa, những âm phát ra khàn đặc và ngắt quãng, phải lắng tai lắm mới hiểu. Tóc trên đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi, da nhợt nhạt, già nua đến mức khó nhận ra. Người phụ nữ khốn khổ chỉ nặng vỏn vẹn hơn 30kg.

Chúng tôi vào thăm chị, một số người an ủi chị nhân ngày 20/10. Suốt hơn một giờ đồng hồ nói chuyện, tay chị luôn vòng ra sau lưng đấm liên hồi không nghỉ.

Ước nguyện cuối đời

Kể về cuộc đời đang dần trôi về trang cuối, chị Lĩnh nghẹn ngào: "Đời ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng không biết có ai khổ nhiều như chị không em ạ. Ngày trước nhà cha mẹ chị nghèo lắm, cha chị mất đúng năm bão to. Cha mất xong thì cái nhà tuềnh toàng cũng sập, 6 mẹ con phải ở nhà lá".

Thân hình chị Lĩnh tiều tụy vì nhiều căn bệnh quái ác

Hồi đó, ngày ngày chị Lĩnh vào kho lương thực xin làm khuân vác. Đàn ông làm gì chị làm đó, không quản ngại gì cả. Đến lúc các em có vợ chồng chị mới lập gia đình. Thế nhưng không được mấy năm thì chồng mất.

3 năm nay chị đổ bệnh ung thư vú, cắt vú rồi lại phát hiện di căn tử cung với xương cụt. Tiền điều trị mỗi tháng gần 12 triệu đồng chủ yếu vay mượn. Điều trị là thế nhưng cũng chả ăn thua gì. Sức khỏe ngày càng yếu, nhiều bệnh nên không thể hóa trị.

''Đêm nào chị cũng cắn răng khóc, đau lắm nhưng sợ con biết thì lại tội con. Giờ thằng Châu đang học lớp 11, chị chỉ mong cố sao sống được cho đến khi con học xong phổ thông. Bố nó mất rồi, giờ mà chị cũng chết nữa thì tội con quá. Trong nhà hết sạch thuốc thang, giờ con đi học không biết lấy gì nuôi..". Nói đến đây, hai khóe mắt chị nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống khuôn mặt khô sạm. Tay chị vẫn tiếp tục đấm liên hồi vào những chỗ đau buốt từng đêm.

Trước thì sợ mẹ khổ, em khổ không dám cất bước lấy chồng. Đến giờ lại sợ con thơ mồ côi mà gượng sống. Suốt cuộc đời chị Lĩnh chỉ có sự hy sinh, thế nhưng bệnh tật đang dồn chị vào ngõ cụt.

Mọi đóng góp có thể gửi về: Chị Phan Thị Lĩnh, xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. SĐT: 01682.963. 655

Tác giả: Bá Cường

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP