Hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em ruột đuối nước khi đi cắt cỏ
Đi cắt cỏ giữa trưa nắng nóng, 2 anh em xuống đập tắm, không may trượt chân xuống vùng nước sâu...
Hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em ruột đuối nước khi đi cắt cỏ
Đi cắt cỏ giữa trưa nắng nóng, 2 anh em xuống đập tắm, không may trượt chân xuống vùng nước sâu...
Sau nhiều lần bị cha mẹ tâm thần “giam lỏng” trong nhà, 2 cháu bé ở tỉnh Đắk Lắk khao khát được sống gần người thân và đến trường như các bạn cùng trang lứa.
"Tôi mất đi không sao nhưng chỉ thương chồng và các con. Thời gian nằm viện, nghĩ đến cảnh các con phải sớm mồ côi giống mình, tôi chỉ biết khóc", chị Lê Thị Hoa nghẹn ngào.
Mẹ bỏ đi, 3 anh em Hồng Phú và người cha khờ khạo sống dựa vào tình thương của những người hàng xóm. Cô bé 6 tuổi ao ước "ngày nào cũng được ăn no, và không phải chạy đi trú nhờ mỗi khi trời mưa".
Đang trên đường đi chợ bằng xe máy, người phụ nữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế không may bị nước lũ cuốn tử vong, bỏ lại người mẹ già bệnh tật và 2 con nhỏ, trong đó đứa con út mới chỉ 2 tháng tuổi.
Bé Vũ Nguyễn Thiên Ngọc (ở ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị suy yếu hệ miễn dịch bẩm sinh. Nếu không được ghép tủy, sức khỏe của bé sẽ rất nguy kịch.
Bỏ uống thuốc điều trị tiểu đường, người phụ nữ ở Hà Nội chuyển sang áp dụng phương pháp ăn thực dưỡng chữa bệnh. Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã không qua khỏi.
Chồng mất vì tai nạn chưa được bao lâu, chị Nguyễn Hồng Loan lại một lần nữa tan nát trong lòng khi đứa con trai duy nhất bị ung thư vòm họng đang đau đớn chống chọi từng ngày.
Trở lại với hoàn cảnh của cháu Nguyễn Đức Khánh ở xóm 9, xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An sau khi lên sóng Nhịp cầu nhân ái - Hoàn cảnh khó khăn của GĐ chị Nguyễn Thị Vinh Xóm 6, Hưng Phú, Hưng Nguyên
Bố mẹ lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông và bệnh hiểm nghèo, để lại 2 chị em bơ vơ trong ngôi nhà trống vắng. Người chị bị tàn tật, còn đứa em đang học lớp 9 có nguy cơ dở dang việc học. Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Hoàng Thị Lê Na (15 tuổi) ở xóm 8, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.
Bố mất sau 1 vụ TNGT khi Danh mới được 3 tuổi. 2 năm sau, mẹ bỏ về quê Phú Yên tái giá gửi lại Danh cho ông bà nội. Rồi bệnh tật cũng cướp đi sinh mệnh của người ông. Tai họa, khó khăn cứ thế ập đến với cậu bé ấy.
9 tuổi, ở độ tuổi lẽ ra cần nhất sự dạy dỗ của người cha và tình yêu thương của mẹ, nhưng em Lê Thị Hợi ở thôn 9, xã Long Sơn (Anh Sơn) lại không có được điều đó: Sinh ra đã không biết mặt cha, lên 5 tuổi mẹ lại qua đời vì mắc bệnh ung thư...
Ngày Điệp 4 tuổi, em trai lên 2 thì gia đình tan vỡ. Cha gặp nạn bị chấn thương não, mất hết nhận thức. Người mẹ cũng vì vậy mà nhẫn tâm ôm em trai bỏ đi biệt tích. Tương lai của Điệp trở nên mịt mù.
Chồng mất khi con trai chưa kịp chào đời, sinh con ra lại bị bại não, nay đã 8 tuổi vẫn không biết đi, không biết nói. Người mẹ khốn khổ ấy lại còn bị mù cả hai mắt.
Dù đã ở tuổi lục tuần, sức khỏe yếu nhưng bà Nguyễn Thị Tem (SN 1949) ở xóm 7 xã Khánh Sơn (Nam Đàn) vẫn phải vất vả nuôi con gái bị bệnh tâm thần và chăm sóc hai cháu ngoại mồ côi.
Cánh cửa vừa hé, mùi khai từ trong nhà bốc lên nồng nặc. Thấy có người lạ, ông Nghĩa đang mò mẫm giữa nhà bỗng ngồi im rồi nhìn ngơ ngác.
Có mặt tại bản Kẻ Nính vào cuối chiều thu. Trời mưa lạnh, nhìn cháu Hòa cõng chiếc cặp trên vai liêu xiêu trong gió chiều mà lòng quặn thắt. Một mình côi cút trong chiếc lều rách nát bên rìa bản. Đôi mắt vô hồn của đứa trẻ 9 tuổi, bên ánh đèn leo lét, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi động lòng.
Gia đình chị Ngô Thị Thu ở xóm 3, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là một gia đình nghèo chịu nhiều bất hạnh.
Từng ngày phải chứng kiến cảnh con trai vật vã với khối u khổng lồ trên cái chân teo tóp, người cha đau như bị ai đó cầm dao cắt từng phần trên cơ thể mình. Anh chỉ biết cầu mong chân con trai sớm được cắt bỏ để giảm đi phần nào đau đớn.
Cháu Nguyễn Văn Nhân (9 tuổi) con của anh Nguyễn Văn Được và chị Biện Thị Thanh (ngụ thôn 6, xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) đang tuổi ăn, tuổi học thì bỗng nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Từ khi phát hiện con mắc bệnh u nguyên bào thần kinh là những ngày người mẹ trẻ Lê Thị Trường (SN1981, quê ở xóm Đào Nguyên, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Chị luôn nơm nớp lo sợ lỡ một ngày tử thần sẽ cướp mất đứa con bé bỏng khỏi vòng tay chị. Chỉ nghĩ đến vậy, nước mắt người mẹ cứ thế lặng thầm rơi.
Đó là lời tâm sự của chị Lĩnh đang sống những ngày cuối cuộc đời. Chị đã một mình tần tảo nuôi con hơn 10 năm qua. Bây giờ, chị phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Hơn 10h đêm, tôi nhận được tin nhắn của cô Nguyễn Thị Hường – cô giáo của Giai: “Chị ơi, em ấy bị ốm nặng. Hôm trước, Trường đã đưa em đi khám ở bệnh viện huyện và lấy thuốc uống rồi nhưng chưa đỡ. Sáng mai em định đưa em ấy ra BVĐK Hà Tĩnh để khám tổng thể cho em ấy. Nhờ chị nói giúp các bác sĩ kiểm tra cho em ấy thật kỹ, em thấy lo quá!”.
Không ai bất hạnh như gia đình họ, đó là khẳng định của người dân xã Quang Sơn, Đô Lương đối với bà Nguyễn Thị Vinh ở xóm 9. Năm nay đã 52 tuổi, chỗ dựa duy nhất là đứa con trai lại không may tai nạn qua đời, để lại một mình bà chăm sóc mẹ già năm nay 86 tuổi.
Tai ương ập xuống khiến gia đình trẻ mới chập chững ổn định cuộc sống bỗng chốc lâm vào cảnh khó khăn không lối thoát. Hai lao động chính phải nghỉ việc, hai đứa con thơ một còn đang bế ngửa, một mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không biết xoay xở ra sao khi không có tiền chữa bệnh.
Lúc tỉnh táo, anh từ tốn nói chuyện nhưng trong lời nói vẫn thể hiện khát khao được làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Với anh, ước mơ duy nhất là chữa bớt bệnh tật, làm vài việc lặt vặt kiếm chút tiền cho các con học hết lớp 12. Ước mơ nhỏ bé ấy khó thực hiện được vì căn bệnh của anh đang thiếu tiền chạy chữa.
Đó là mong ước duy nhất của cậu bé 9 tuổi Nguyễn Minh Vũ. Ban đầu chỉ là một nốt chấm nhỏ, đến nay đã 8 năm, khối u hốc mắt trái đang chiếm hết gần khuôn mắt em. Ngoài thị lực hạn chế, sức khỏe yếu ớt, khối u to trên khuôn mặt còn khiến em không tránh khỏi mặc cảm khi bị mọi người chê cười.
Sinh ra ở tuần thai thứ 38 khi mẹ đã tử vong vì tai nạn giao thông, cháu Phúc Liên bị bại não không thể đi lại được và phải sống thực vật suốt 11 năm trời.
Huy 3 tuổi, mắt tròn xoe ngơ ngác. Cậu nhìn người lạ vẻ tò mò, rồi lại rúc đầu vào lòng bố. Thấy em, lòng chúng tôi quặn thắt. Huy quá nhỏ để hiểu được căn bệnh mình đang mắc phải.
Đó là lời tâm sự thấm đẫm nước mắt của nữ sinh sư phạm mầm non xinh đẹp nhưng bất hạnh Nguyễn Thị Hoa (SN 1995, trú thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh).