Nhân ái

Cha mẹ nghèo cầu xin cho con trai và cháu nội một con đường sống

Trong căn nhà nhỏ dột nát là những phận người trong cơn nguy khốn. Thương con, thương cháu nhưng cha mẹ già đành bất lực, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ.

Cha lao phổi, con bị bệnh bại não

Với nhiều người dân ở làng Hoàng Lồ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) không ai không biết đến hoàn cảnh éo le, đẫm nước mắt của gia đình bà Trần Thị Hương (SN 1959) và ông Phan Văn Biên (SN 1957). Xã Đô Thành được ví là "làng tỷ phú" của xứ Nghệ nhưng gia đình ông bà không chỉ là ngoại lệ mà còn nằm trong diện khổ nhất xã.

Căn nhà cấp bốn như chìm sâu hơn trong bóng tối bởi cơn mưa chiều. Khi chúng tôi vừa đến đầu cửa đã nghe tiếng la hét của cháu nhỏ vọng ra. Nằm bên cạnh con gái là người cha - anh Phan Ngọc Phú (SN 1987), chỉ còn bộ xương khô không trở nổi mình vì căn bệnh lao phổi đang hành hạ.

Anh Phú bị bệnh lao phổi còn con gái anh bị bệnh bại não.

Vừa cho cháu gái uống sữa, bà Hương trải lòng, cuộc sống chưa bao giờ yên ổn với gia đình bà. Sinh được 4 đứa con, cứ nghĩ về già sẽ được an nhàn bên con cháu, ngờ đâu, tuổi già của ông bà chưa phút nào nguôi nỗi lo lắng, khổ sở. Trong 4 người, có 3 đứa vì cảnh nhà nghèo khó phải tha phương kiếm sống, còn một đứa thì chưa một lần khiến cha mẹ già được yên lòng.

"Thằng Phú, tôi tưởng đặt tên con như vậy thì con sẽ có cuộc đời sung sướng, hạnh phúc, mà bây giờ…", bà Hương nói đoạn rồi nghẹn ngào nấc lên, ánh mắt nhìn mông lung tựa như số phận đứa con trai và đứa cháu thơ dại của bà vậy.

Hàng ngày hai ông bà phải thay phiên nhau chăm người cháu tội nghiệp (Ảnh: Nguyễn Tú).

Câu chuyện giữa chúng tôi vừa bắt đầu thì tiếng la hét của cháu Quỳnh Anh cắt ngang. Bà Hương vừa vỗ về đứa cháu nội thì tiếng ho sặc sụa của anh Phú dồn dập nên ông Biên nhanh chóng chạy lại để giúp đỡ người con trai của mình. Cảnh cha mẹ già thay nhau chăm con, cháu trên chiếc giường hẹp khiến những người chứng kiến cay cay sống mũi.

Ông Biên kể, anh Phú sau khi học hết lớp 9 rồi theo bạn bè đi làm ăn nay đây mai đó. Năm 2009, sau khi cưới vợ về ở chung với ông bà, năm 2010, cháu Phan Thị Quỳnh Anh ra đời, cũng từ đây sóng gió ập đến với gia đình.

Căn bệnh của anh Phú được mổ nội soi nhiều lần nhưng tình trạng vẫn đang nguy kịch (Ảnh: Nguyễn Tú).

"Khi cháu được 3 tháng tuổi, sau buổi tiêm phòng thì cháu lên cơn sốt, co giật nên phải vào bệnh viện ở thành phố Vinh để chữa trị. Sau một thời gian, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh viêm não Nhật Bản", ông Biên nói.

"Có bệnh vái tứ phương", ở tuyến dưới điều trị không có kết quả nên ông bà lại đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương, tài sản trong nhà lần lượt "đội nón" ra đi. Cạn kiệt tiền bạc, anh em họ hàng giúp đỡ cũng có hạn, không thể xoay xở được nên anh Phú đành để con cho vợ chăm sóc còn anh cùng cha mẹ sang Lào làm ăn với hi vọng có tiền chữa bệnh cho con.

11 năm qua cháu Quỳnh Anh phải nằm một chỗ do căn bệnh bại não (Ảnh: Nguyễn Tú).

Ở đất khách quê người, làm ăn khó khăn, bệnh tình của con ngày càng nặng nên tình cảm vợ chồng anh Phú bắt đầu rạn nứt rồi đường ai nấy đi. Người vợ ôm con về ngoại để đi làm công ty rồi sau đó gửi đứa con gái tội nghiệp vào Trung tâm Bắc Ái ở huyện Nghi Lộc. Năm 2017, do việc làm ăn ở Lào gặp nhiều khó khăn nên anh Phú cùng bố mẹ mình khăn gói về quê. Khi hay tin người cháu gái tội nghiệp đang ở Trung tâm Bắc Ái nên ông bà Hương bắt xe vào để xin được đưa cháu về chăm sóc.

"Tôi vào nhìn cháu mà không cầm nổi được nước mắt. Dù được Trung tâm chăm sóc tốt nhưng cái nó cần là một tình thương. Cháu còn nhỏ không có tội tình gì, lỗi là tại người lớn sao bắt nó chịu tội như vậy?", bà Hương nghẹn ngào.

Vợ chồng bà Hương đau khổ khi nói về hoàn cảnh của người con trai và đứa cháu gái tội nghiệp (Ảnh: Nguyễn Tú).

Lo cho con gái chưa được thì đến đầu năm 2021, anh Phú được phát hiện bị bệnh lao màng phổi, bác sĩ cho biết một lá phổi của anh đã hỏng cần phải phẫu thuật gấp để giữ tính mạng.

Bố mẹ già cầu xin sự sống cho con, cháu

Không có tiền phẩu thuật, anh Phú phải ra viện về nhà phó mặc số phận cho ông trời (Ảnh: Nguyễn Tú).

"Con là do mình đẻ ra, không thương nó thì thương ai đây. Cháu cũng là cháu tôi, tôi không chăm, không lo thì biết làm như thế nào được. Mỗi lần nghĩ đến con, đến cháu mà đau thắt ruột thắt gan", bà Hương òa khóc nức nở.

Để có tiền chăm con và cháu, hàng ngày ông Biên phải đi phụ hồ, bóc vỏ keo… Nhưng ở cái tuổi ngoài sức lao động nên ông cũng chỉ hôm làm, hôm nghỉ. Bà Hương ngoài làm vài sào ruộng, cũng chăn nuôi thêm con gà để có cái ăn. Căn nhà nhỏ mà cả gia đình đang ở đã dột nát, ngày mưa phải căng bạt cho cháu ngủ.

"Đời con và cháu còn dài, còn khổ lắm. Chúng tôi đã già yếu rồi, nếu có được một điều ước, tôi chỉ cầu mong mọi người cứu giúp cho hai cha con một con đường được sống", bà Hương sụt sùi.

Thương cô con gái tội nghiệp, nhưng anh Phú bất lực khi mà đến chính bản thân mình còn chưa lo nổi (Ảnh: Nguyễn Tú).

Theo ông Hồ Xuân Luyện, Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết, gia đình ông Biên là một trường hợp rất đặc biệt khó khăn. Bố con anh Phú bị bạo bệnh, cái ăn hàng ngày cũng không đủ no nên không có tiền để đi chữa bệnh. Trong thời gian qua chính quyền cấp xã thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi và đang kêu gọi mọi nguồn lực để giúp gia đình bớt đi một phần nào đó.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, lâu lâu anh Phú quay sang vuốt mái tóc cô con gái tội nghiệp rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Thương con gái, nhưng ngay chính bản thân mình anh còn chưa lo nổi, trong khi bố mẹ thì đã già yếu, anh cũng chẳng biết rồi mai đây số phận của gia đình mình sẽ đi về đâu...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Phan Văn Phú

Địa chỉ: Thôn Hoàng Lồ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0919.929.567

Số tài khoản: 1014625645 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, chủ tài khoản Phan Ngọc Phú.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP