Nhân ái

Bi đát gia cảnh người đàn ông "chân sắt" goá vợ gắng gượng nuôi mẹ già và 2 con

Vợ bệnh qua đời, anh Thiệu không may bị tai nạn giao thông, chân phải lắp inox mới tạm đi lại được. Vết đau hành hạ, đi lại khó khăn, sức khỏe của anh xuống dần nên tương lai và sự sống còn của mẹ già cùng 2 đứa con thơ mịt mùng, bế tắc.

Đối diện với tôi là người đàn ông dân tộc Khmer với gương mặt sạm đen, khắc khổ. Chỉ trong 2 năm, nỗi bất hạnh và tai họa ập xuống gia đình anh cướp đi sự sống của người vợ, bỏ lại cảnh gà trống nuôi con thơ và mẹ già.

Người đàn ông ấy là anh Dương Thiệu (46 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang gánh lấy tương lai và sự sống còn của 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học và mẹ già ở tuổi gần đất xa trời.

Cha con anh Dương Thiệu đang thắp nén nhang cho người vợ, người mẹ đã mất.

Thắp nén nhang cho người vợ vắn số, anh Dương Thiệu kể lại, năm 2016, vợ anh bị bệnh suy thận mất, còn lại anh, mẹ già và 2 đứa con nhỏ (một gái, một trai). Một mình anh Thiệu phải làm thuê đủ việc để mong có tiền lo miếng ăn, cái mặc cho cả nhà 4 người.

Không chỉ cơm ăn, còn đó tiền học hành của 2 đứa con, tiền thuốc thang của mẹ già nay ốm, mai đau khiến gia đình anh Thiệu nghèo đến nỗi chẳng còn “mồng tơi để rớt”.

Năm 2016, chị Thạch Bé Dinh (vợ anh Thiệu) bệnh mất...

... đến năm 2017, anh Dương Thiệu bị tai nạn giao thông.

Nỗi đau mất vợ chưa nguôi ngoai thì khoảng một năm sau (2017) tai họa lại ập đến khi anh Dương Thiệu không may bị tai nạn giao thông trong một lần chạy xe ôm chở khách. Bao nhiêu tiền dành dụm, rồi vay mượn người quen chỉ có thể giữ được mạng sống của anh. Một chân của anh phải nẹp inox mới giúp anh có thể tạm đi đứng được.

Từ ngày anh Thiệu bị tai nạn đến giờ cũng là từng ấy thời gian gia đình anh lâm vào cảnh khốn cùng khi bữa đói, bữa no,... luôn thường trực.

“Hồi trước mình còn khỏe, người ta thuê mướn nhiều, từ khi bị tai nạn, sức khỏe cũng yếu đi nên việc làm ít lại. Làm thuê không phải lúc nào cũng có, vì thế số tiền ngày nào kiếm được chỉ hơn trăm ngàn chẳng thấm vào đâu so với cả nhà 4 người nên luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau”, anh Thiệu ngậm ngùi.

Sau tai nạn, một đoạn inox được lắp vào bên trong đùi để anh Thiệu tạm đi đứng được.

Di chứng tai nạn đã khiến việc đi đứng khó khăn, sức khỏe của anh Thiệu cũng không còn khỏe như trước.

Anh Thiệu chỉ cho tôi đoạn nẹp inox ở chân phải, với đoạn chính ở phần đùi thời gian qua cũng đã có những triệu chứng đau nhức trở lại. Nếu không nẹp thì chắc anh đã nằm liệt giường, nhưng vì mẹ già và các con, anh đã cố gắng để làm sao lao động được dù không còn khỏe như trước.

Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, không có cục đất chọi chim, là lao động chính trong nhà nên có những lúc anh Thiệu như ngã quỵ mỗi khi di chứng tai nạn hành hạ đau nhức. Bởi nếu anh nằm xuống thì mẹ già, con thơ không biết sẽ bấu víu vào đâu.

Cháu Dương Văn Tường (con trai út anh Thiệu) đang học lớp 3, với chiếc cặp cũ rách trông hết sức xót xa.

Thương nhất là 2 đứa con của anh, cháu Dương Thị Thùy Dương (12 tuổi) đang học lớp 6 và Dương Văn Tường (9 tuổi) đang học lớp 3, mới vài tuổi đầu đã chịu cảnh mồ côi mẹ, nay đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đến trường.

Tôi thấy cháu Tường hồn nhiên, có lẽ cháu chưa hiểu hết nỗi đau mất mẹ bởi khi ấy cháu chỉ mới 5-6 tuổi. Nhìn chiếc cặp đến trường đã cũ rách của cháu mà tôi không khỏi xót xa.

Ngồi bên cha, cháu Thùy Dương với vẻ mặt và đôi mắt buồn bã trông đáng thương. Ước mơ của cháu Dương là muốn học đến nơi đến chốn, nhưng trước gia cảnh mẹ mất, cha đau thì tương lai của cháu và em trai cũng trở nên mịt mù ở phía trước.

Cháu Dương Thị Thùy Dương (con gái anh Thiệu) đang học lớp 6 nhưng tương lai rất mịt mù.

Cuộc sống của gia đình anh Dương Thiệu không chỉ là thiếu miếng ăn, cái mặc mà cả nhà còn đang trú ngụ che mưa che nắng trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tôi quan sát thấy căn nhà chỉ có kết cấu tạm bợ, nền đất chỗ thấp, chỗ cao, vách lá có chỗ rách trống trơn, cột kèo đã hư hỏng, mục, gãy,… Không biết căn nhà này có thể chống chọi được bao lâu khi mùa mưa, giông gió đang đến.

Anh Thiệu nói với tôi, trước mắt anh mong được sửa chữa lại căn nhà để anh yên tâm đi làm thuê kiếm tiền. Nhưng nguồn thu nhập hiện nay của anh không đủ lo cái ăn, cái mặc cho mẹ già và 2 con thì mong ước ấy bao giờ thành hiện thực?!

Căn nhà của gia đình anh Thiệu đã xuống cấp, hư hại.

Khốn khổ hơn, chân đang lắp inox nhưng anh Thiệu phải thường xuyên vận động nên không biết tới đây sẽ ra sao, lỡ như có biến chứng gì thì hậu quả còn xấu hơn nữa. Trong khi mẹ già còn đó, trái gió trở trời ai chăm sóc và con thơ còn đó, miếng ăn, con chữ biết lấy ai lo?

Nỗi lo của người đàn ông “gà trống nuôi con” hiện rõ trên gương mặt khắc khổ khi anh nhìn lên di ảnh của vợ, rồi nhìn xa xăm ra cửa thoát chút tuyệt vọng. Trước tương lai mong manh của các con, là một người cha khi không thể chắp cánh cho tương lai ấy thì đau biết chừng nào.

Bản thân bị tai nạn, anh Thiệu còn phải lo cho mẹ già và tương lai của 2 con nên rất khó khăn. Rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Bà Mã Mỹ Ngọc- Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Dương Thiệu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Vợ anh Thiệu mất, hiện anh Thiệu phải nuôi mẹ già và 2 con nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Qua báo Dân trí, rất mong sự sẻ chia giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa để anh Thiệu có điều kiện sửa lại căn nhà, lo cho mẹ già, 2 con ăn học đến nơi đến chốn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Dương Thiệu (ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: Báo Dân trí

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP