Cuộc sống

Đưa vợ 10 triệu/tháng mà 4 năm đã tậu nhà, tôi bật khóc khi mở tủ quần áo em

Lúc mang chăn ga gối đi giặt, tôi mở ngăn tủ quần áo của vợ thì phải lặng người khi nhìn thấy những món đồ bên trong.

Sau đám cưới, mỗi tháng tôi đưa cho vợ 10 triệu để cô ấy chi tiêu còn lại thừa thì dành tiết kiệm. Lương của tôi được 14 triệu, còn lương vợ 8 triệu thôi. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, sinh sống. Gia đình đôi bên không có điều kiện giúp đỡ, với thu nhập như vậy thì có được một căn nhà an cư thực sự là giấc mơ xa vời.

Thấy vợ là người phụ nữ biết tính toán chi tiêu nên mấy năm qua tôi chẳng hỏi han đến chuyện tiền nong. Chúng tôi đã có một đứa con nhỏ, hai vợ chồng thêm một đứa trẻ, tiền thuê nhà và đủ khoản cần chi tiêu, thiết nghĩ số tiền mà vợ tiết kiệm được cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Thấy vợ là người phụ nữ biết tính toán chi tiêu nên mấy năm qua tôi chẳng hỏi han đến chuyện tiền nong. (Ảnh minh họa)

Ai ngờ được sau 4 năm, vào ngày kỷ niệm đám cưới, vợ hồ hởi báo với tôi là có thể tìm nhà mua được rồi. Tôi há hốc kinh ngạc, hỏi vợ số tiền tiết kiệm được bao nhiêu. Nghe cô ấy báo số tiền gần 800 triệu mà tôi ngẩn người.

Chi tiêu mỗi tháng cũng phải hơn chục triệu là ít, may lắm thì tiết kiệm được 3 - 5 triệu/tháng. Tôi cũng biết về giá cả mà. Vậy tại sao chỉ vỏn vẹn 4 năm mà số tiền tiết kiệm lại gần 800 triệu?

Nghe vợ kể mà tôi thấy cảm phục cô ấy quá. Vợ bảo những năm qua cô ấy luôn cố gắng làm thêm việc nên lương được 12 triệu chứ không còn là 8 triệu như hồi mới cưới. Mỗi tháng vợ chỉ tiêu hết 6 triệu cho cả gia đình, tiền nhà 2 triệu, ăn uống 4 triệu mà thôi, vị chi 1 tháng để dành được 15 - 16 triệu. Nhân số tiền đó lên 4 năm thêm ít tiền lãi gửi ngân hàng nữa thì được khoản tiền đó.

Vợ cười kể dở dĩ ăn uống tốn ít như vậy vì cô ấy luôn dậy sớm ra chợ đầu mối mua đồ. Rau củ quả thì bà ngoại dưới quê gửi lên cho, vừa an toàn mà không tốn tiền vì bà trồng được. Với số tiền đó, chúng tôi có thể tìm căn nhà nhỏ ở xa nội thành một chút. Nếu thiếu thì chỉ cần vay thêm không đáng kể.

Tôi mừng lắm, hạnh phúc vì có người vợ biết tính toán, lo lắng cho gia đình. Hai hôm sau, chúng tôi hồ hởi ra khu ngoại thành tìm nhà và đã ưng ý một căn nhà nhỏ rất phù hợp túi tiền.

Hôm qua, vợ tôi đưa con đi chơi công viên cùng với mẹ con cô bạn thân. Một mình ở nhà rảnh rỗi, muốn chia sẻ công việc với vợ bèn dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc mang chăn ga gối đi giặt, tôi mở ngăn tủ quần áo của vợ thì phải lặng người khi nhìn thấy những món đồ bên trong.

Số lượng quần áo của vợ rất ít ỏi và không có một món đồ nào mới cả. Tất cả đều đã cũ sờn, tuổi đời cũng phải vài năm rồi, từ khi cô ấy chưa lấy chồng. Tôi bần thần nhớ ra, quả thực mấy năm nay chẳng thấy cô ấy mua đồ mới bao giờ. Nhìn ngăn đựng đồ đồ lót mà tôi lại càng xót xa. Mấy chiếc áo ngực của vợ rẻ tiền, dây áo đã nhão, màu sắc nhạt đi do giặt quá nhiều lần.

Nhớ đến cánh đồng nghiệp nữ trong công ty, cứ mỗi cuối tuần là rủ nhau đi mua sắm mà tôi thương vợ vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ đứng lặng nhìn chỗ quần áo của vợ mà nghẹn ngào muốn khóc. Bây giờ tôi mới nhận ra để tiết kiệm được số tiền kia thì vợ đã phải hi sinh nhiều đến thế nào. Cô ấy không nghĩ gì cho bản thân cả, không sắm món đồ nào mới dù là ít tiền. Đồ đạc cho con, vật dụng trong nhà, vợ cũng luôn cố gắng gìn giữ và tận dụng tối đa nhất có thể.

Nhớ đến cánh đồng nghiệp nữ trong công ty, cứ mỗi cuối tuần là rủ nhau đi mua sắm mà tôi thương vợ vô cùng. Tôi cũng tự trách bản thân không thể lo cho vợ con để vợ đỡ khổ.

Ngày hôm đó, tôi đã chạy ra cửa hàng thời trang mua cho vợ một chiếc váy mới. Tôi cũng tự nhủ với lòng sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa để được tăng lương, cho áp lực kinh tế không còn đè nặng lên vai vợ mình.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP