Cộng đồng mạng

Cha nghèo đạp xe tới trường thi, loay hoay dùng điện thoại cục gạch cũ mèm chụp lại kết quả của con gái

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã khép lại, nhưng những câu chuyện cảm động quanh đó vẫn khiến nhiều người xúc động khi nghe tới. Bởi vậy người ta vẫn thường nói, muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy thử một lần nhìn họ lo lắng, sốt ruột, bồn chồn đứng đợi trước cổng trường, mong ngóng dõi vào trong, nơi những đứa con đang trải qua kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

Có người mẹ chẳng biết phải động viên con gái thế nào cho đủ, bèn viết lời cổ vũ nhỏ xíu lên vai áo con. Có người cha không dám đứng đợi ở chỗ râm mát, sợ khuất tầm nhìn con không tìm được, đành dựng xe trước cổng trường chịu nắng đợi con. Tất cả những hình ảnh nhỏ bé này đã lay động trái tim của cộng đồng mạng và nhiều người khác nữa.

Mới đây, dân tình lại không khỏi xúc động trước một câu chuyện về người cha nghèo, được đăng tải trên fanpage của Trường THPT Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội.

Dựng chiếc xe đạp cũ trước bảng tin trường, người cha nghèo tiến tới, lò dò tìm kiếm tên con gái

Rồi dùng chiếc điện thoại cục gạch đã cũ, mờ camera, cố gắng căn thẳng, lấy nét để chụp lại điểm của con gái

Câu chuyện với nội dung như sau:

'Sáng nay thời tiết âm u, vẫn còn đôi chút hạt mưa lất phất. Nhóm chúng mình tới trường để làm hoạt động truyền thông, nhưng ôi thôi... buồn ơi là buồn, các bạn K2005 vì chưa nắm rõ lịch nên trường vắng teo, chỉ có lác đác vài bác phụ huynh đưa con đi nộp hồ sư trực tiếp tại trường. Chúng mình cứ đứng đực ra ở đấy, trách nhau là tại sao lại sơ xuất không thông báo lịch cụ thể lên page để các bạn nắm rõ. Đợi khoảng 30 phút, chẳng thấy có bạn nào đến nữa, chúng mình chuẩn bị ra về thì bắt gặp 'Chú trong ảnh' đang đạp xe vào trường.

Chú đi xe đến chỗ bảng tin, rồi dừng lại. Chúng mình đứng ngay cạnh đó nhưng có vẻ chú không quan tâm lắm, chú xuống xe một cái là tìm ngay đến khu vực thông báo điểm chuẩn của các thí sinh, lặng lẽ nheo nheo đôi mắt để tìm kiếm một cái tên quen thuộc... Lúc ấy chúng mình tiến lại gần hơn, chào chú rồi hỏi chú cần giúp đỡ gì không, chú trả lời: 'Không cần đâu cháu'. Nhưng nhìn theo cái chỉ tay của chú, tìm kiếm tên trên mấy bảng điểm với những dòng chữ nhỏ li ti, chúng mình lại hỏi chú một lần nữa:

- Chú ơi bạn nhà chú tên là gì ạ, chúng cháu tìm giúp chú cho nhanh!

- Ừ, con gái chú là ****

- Vâng ạ... Đây rồi chú ơi, bạn nhà chú được 42,75 điểm ạ. Toán 8.5, Văn 8, Tiếng Anh 9.75 ạ. Điểm cao quá luôn chú ạ.

- À ừ!

Chú nói rồi rút trong túi ra một chiếc điện thoại bàn phím cũ kĩ, mặt đằng sau đã bị vỡ, dán băng dính chằng chịt. Chú lấy vạt áo lau cái 'camera' rồi đưa lên chụp ảnh phần điểm của con gái. Nói là chụp cho sang vậy chứ, lúc mà chú giơ lên để chụp, ôi sao mà nó mờ căm. Chú căn thẳng không được, lại xoay ngang cái máy. Chúng mình đứng ở đó nhìn theo, cũng muốn nói một điều gì đó, nhưng sợ làm phiền chú.

Chú tập trung cao độ như đang làm một việc cực kì hệ trọng. Chú cứ thế, chụp đi chụp lại, đôi mắt nheo nheo nhìn cái ảnh, mà chẳng rõ là có xem được hay không?...

Xong phần 'chụp ảnh', chú lại lặng lẽ lấy trong giỏ xe ra một tờ giấy và một cái bút, chú ghi chép chi tiết từng điều một. Tay chú khi viết run run, đôi môi nhẩm nhẩm thuộc từng lời. Viết xong, chú gấp gọn, để vào trong giỏ xe. Chú không quên che cái áo mưa lên, cẩn thận, nâng niu như một điều gì rất quý giá. Xong xuôi đâu đấy, chú nở một nụ cười mãn nguyện, lau cái yên xe dính đôi hạt mưa và ra về...'

Người cha cẩn thận viết lại kết quả thi của con ra giấy, rồi gấp gọn, đặt lại vào giỏ xe một cách nâng niu, cẩn thận

Chẳng có xe đẹp, chẳng có smartphone thông minh. Người cha nghèo trong câu chuyện này chỉ cố gắng ghi lại kết quả thi của con gái mình, nâng niu tờ giấy nghuệch ngoạc những con số, rồi ra về với dáng vẻ lầm lũi. Vậy mà, hình ảnh ấy vẫn khiến người ta thấy bình yên đến lạ. Câu chuyện hiện vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận đồng cảm, chia sẻ từ dân tình.

'Đôi khi chúng ta cứ mải mê những thứ xa vời, còn những điều giản dị, đáng trân trọng ngay trước mắt thì lại vội quên đi. Chắc hẳn con gái của chú là người rất giàu tình cảm, lại chăm chỉ nữa. Mong chú và gia đình luôn bình an. Hà Nội mấy nay mưa rầm rề, đọc được chuyện này mà cay khoé mắt' - Bạn H.N chia sẻ.

'Ngày mình còn đi học, mẹ luôn là người lo những vấn đề về bạn bè, trường lớp, thầy cô, nhưng bố lại luôn là người đưa mình đi thi, dù cả năm có khi bố chỉ hỏi chuyện học hành vài câu. Hôm mình thi vào cấp 3 trường chuyên, bước ra khỏi cổng trường đã thấy bố đứng ở đó, cứ ngóng ngóng nhìn vào bên trong để tìm mình. Tự dưng làm mình oà lên khóc. Không hiểu tại sao.' - Bạn L.K kể lại.

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP