Nhân ái

Cậu học trò có bàn tay "dị" và ước mơ cháy bỏng đến trường

Bố vừa mất vì ung thư, anh trai bệnh thần kinh từ thuở nhỏ, còn mẹ sức khỏe yếu. Cậu học trò Hà Thế Châu có đôi bàn tay "dị" phải lo lắng cho cả gia đình nghèo và ước mơ cháy bỏng của em là được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Giữa trưa mùa hè tháng 5, chúng tôi có dịp ghé vào trường THPT Trần Đại Nghĩa, tại đây thầy Nguyễn Công Triều – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ cho chúng tôi nghe về gia cảnh khốn cùng của em học sinh Hà Thế Châu (lớp 10 trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), cậu học trò nghèo có bàn tay "dị", tất cả những ngón tay của em chỉ có 2 đốt.

Em Hà Thế Châu và thầy Nguyễn Công Triều tại trường

Sau buổi trò chuyện ngắn, thầy giới thiệu em Châu cho chúng tôi. Cậu học trò nhỏ bé với nước da ngăm đen, bẻn lẻn khi chúng tôi hỏi chuyện gia đình. Châu cho biết, em sinh ra trong gia đình có hai anh em, người anh là Hà Khang Minh (20 tuổi) bị động kinh từ lúc mới sinh, phải sống vô thức, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ của em.

Gia đình em Châu thuộc hộ nghèo của xã, bố mẹ em đều làm nông. Đến năm 2015, bố em đau bụng dữ dội đi bệnh viện khám được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Gia đình nghèo, đất đai không có, mẹ em phải chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi giúp chồng chữa bệnh nhưng mọi cố gắng nỗ lực chỉ cứu người bố sống được đến tháng 3/2019 thì mất.

“Gia đình em trước đã khó khăn nay còn khó khăn gấp bội, em thương mẹ lắm nhưng không biết làm sao. Giá như bố em còn sống mọi chuyện sẽ đỡ vất vả cho mẹ rất nhiều” – Châu tâm sự.

Bàn tay em Châu chỉ có 2 đốt không phải 3 đốt như người bình thường nên rất yếu

Thầy Triều vừa trò chuyện vừa giơ bàn tay em Châu ra cho chúng tôi xem, bàn tay em rất ngắn, không phải bàn tay có 3 đốt như người bình thường mà chỉ có 2 đốt tay. “Em Châu sức khỏe không được như người khác, bàn tay em cũng rất yếu nên không thể làm công việc nặng phụ gia đình được. Hoàn cảnh của em hiện tại rất bị đát không biết nương tựa vào đâu để cho em vững bước đến trường nên rất mong được sự chung tay giúp đỡ của mọi người” – thầy Triều cho hay.

Sau buổi gặp gỡ ở trường, chúng tôi theo em Châu về nhà em. Căn nhà gỗ xập xệ xuống cấp, nóng hầm hập giữa trưa hè, bên trong người anh trai của Châu đang ngồi trên chiếc ghế tự chế, hai tay bị trói vào nhau. Thấy tôi bất ngờ, Châu buồn bã kể do anh trai mắc bệnh động kinh không kiểm soát được bản thân hay dùng tay đánh và cào vào mặt gây thương tích nên mẹ em buộc lòng phải trói tay người anh lại dù rất xót xa.

Người anh trai bị động kinh từ nhỏ sống trong vô thức

“Dù đã trói tay nhưng hôm nào lên cơn anh lại đập mặt vào tường, chà khuôn mặt khắp nơi mặc kệ thương tích, máu me vương vãi em nhìn anh trai mà ứa nước mắt nhưng không biết làm gì hơn” – em Châu nghẹn ngào nói.

Cô Lê Thị Phin (mẹ em Châu), cho biết, sau khi chồng mất gia đình như lạc lõng, không còn nơi nương tựa. Cô không thể đi làm để nuôi sống gia đình như trước, phần vì sức khỏe ngày càng yếu, phần vì người con trai đầu bị bệnh không thể tự lo cho bản thân mà lúc nào cũng phải có mẹ túc trực giúp ăn uống, vệ sinh.

Do không kiểm soát được bản thân mẹ Châu buộc lòng trói tay người anh lại

“Thằng Minh bệnh thần kinh, có hôm trở trời nó thét toáng lên giữa đêm, tôi và Châu vừa ôm vừa giữ nó nhưng cứ vậy nó hét cho đến khi khản cả tiếng mới thôi. Xóm làng họ mất ngủ tôi cũng biết là phiền lắm nhưng con nó bệnh tôi nào có muốn” - cô Phin nói trong nước mắt.

Em Châu rất thương anh trai và mong bệnh tình anh thuyên giảm

Cô Phin cũng cho biết, hiện tại 3 mẹ con cô sống chỉ dựa vào tiền trợ cấp bệnh tật 810 ngàn đồng/tháng của người con mắc bệnh thần kinh mà không có thêm nguồn thu nào. “Cả 3 mẹ con chỉ rau cháo qua ngày thôi cháu ạ, nghĩ cuộc mình khổ quá rồi cô chỉ ước sao cho thằng Châu được ăn học nên người, đừng có khổ như cô nữa”, cô Phin tha thiết.

Còn đối với Châu, hiện tại em ước người anh trai được bệnh tình thuyên giảm, mẹ của em cũng khỏe mạnh đỡ ốm đâu hơn. Riêng em rất khao khát được đi học, được đến trường để trưởng thành kiếm được công việc giúp cho mẹ và anh trai không khổ sở như hiện nay.

Trước gia cảnh khó khăn, em Châu lo lắng đến một ngày em sẽ buộc phải nghỉ học giữa chừng

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Hà Thế Châu (trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk)

Địa chỉ nhà: Số 157 thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0356262049

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP