Nhân ái

Xót thương bé gái mồ côi thèm khát tiếng gọi "con ơi!"

Ngọc nghẹn lại, lần nào em cũng khóc khi có ai đó hỏi đến bố mẹ của mình. Đã 8 năm, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến em mồ côi, thiếu thốn, thèm khát một tiếng gọi "con ơi!" từ những đấng sinh thành.

Không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa, cô bé Cù Minh Ngọc (9 tuổi, Đội 9, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) ngay từ khi mới 18 tháng tuổi đã phải sống cảnh mồ côi bởi bố mẹ bị tai nạn qua đời.

Ngày đó, vì Ngọc còn chưa cai sữa nên mỗi khi nhắc lại, tất thảy mọi người trong thôn, ngoài làng đều bị ám ảnh bởi hình ảnh một cô bé nằm lăn ra đất gào khóc, nhìn lên bàn thờ phía di ảnh của mẹ đòi sữa.

Bố mẹ Ngọc đều đã qua đời khi em mới 18 tháng tuổi.

Bà ngoại kể ngày đó Ngọc chưa cai sữa nên cứ với lên di ảnh thờ của mẹ đòi bú.

“Cháu khóc dữ lắm, khóc đến độ lúc nào tôi cũng phải quấn cái áo của mẹ nó quanh người để có hơi, nhưng chỉ được một lúc, cháu cứ đói là đòi ti rồi bắt đi tìm gọi mẹ". Bà ngoại Nguyễn Thị Nhung vẫn chưa một giây phút nào nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của con gái và con rể, nghẹn ngào kể lại.

“Số con gái tôi khổ lắm chị ạ. Nó hiền lành, ngoan ngoãn và là giáo viên dạy cấp 1. Tôi những tưởng nó sẽ có một cuộc sống bình yên ở quê, nhưng tai họa cứ liên tiếp ập xuống đầu nó.

Bà Nhung nghẹn ngào kể chuyện con gái bị tai nạn chết.

Nó lấy chồng năm 21 tuổi, sống được với chồng 6 năm thì chồng đột tử ở chỗ đi làm, nó một mình nuôi 1 đứa con trai. Nó định ở vậy nuôi con nhưng gia đình 2 bên đều động viên đi bước nữa vì còn trẻ nên 4 năm sau nó lấy chồng lần thứ 2.

Lấy chồng lần này, nó sinh được con bé Ngọc được 18 tháng tuổi thì cả 2 vợ chồng đều bị tai nạn chết khi đang trên đường đi sắm giỗ mẹ chồng. Đấy cuộc đời của nó bi đát thế đấy chị ạ. Nó chết mà con nó cứ với lên di ảnh của mẹ và đòi sữa suốt thôi!”.

Mãi mãi không được gặp bố, mẹ, Ngọc chỉ biết ngắm bố mẹ qua tấm di ảnh thờ.

Em ước một lần được nghe tiếng gọi "Con ơi" từ những đấng sinh thành.

Kể đến đây thì bà Nhung không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà quay sang ôm cháu òa khóc nức nở khi nhớ lại mọi việc như mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc đó, cả gia đình bà lao đao, không còn biết gì cả khi cùng lúc nhận tin 2 con qua đời đột ngột.

Vì còn quá nhỏ nên khi đó Ngọc chưa nhận thức được điều gì cả. Em ngậm ngùi: “Lớn lên khi đi học nhà trẻ, là con mới biết mình bố mẹ con không còn nữa. Con có hỏi nhưng mọi người giấu con, không kể cho con nghe. Hồi con học lớp 2 thì bà mới nói cho con biết là bố mẹ con mất như thế nào. Con nhớ bố mẹ lắm!”.

Ngọc nghẹn ngào kể chuyện: "Con nhớ bố mẹ con lắm"

Anh chị đột ngột qua đời, 50 ngày sau ông nội của Ngọc cũng vì không chịu được cú sốc này nên cũng đã ra đi. Bé Ngọc trở nên cô đơn khi không còn ai cả nên em được mọi người họ hàng đón nuôi mỗi gia đình một thời gian nhưng rồi cũng không yên nên ông bà ngoại phải đón về nuôi.

Ngày ngày đến trường, Ngọc không khỏi ám ảnh khi thấy các bạn được bố mẹ đón đưa, còn mình chỉ có ông bà ngoại. Khao khát được một lần gặp bố mẹ, được nghe một tiếng gọi “con ơi!” khiến cô bé càng nức nở, nghẹn ngào. Kể rõ hơn về điều này, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến - Chủ nhiệm lớp 4A, trường Tiểu học Yên Chính nghèn nghẹn kể:

Nhắc đến bố mẹ, Ngọc nghẹn ngào.

“Mỗi lần ra chơi khi các bạn vui đùa, thì Ngọc ngồi lại lớp hí hoáy viết. Ban đầu chúng tôi cũng không biết em viết gì, sau mới biết là em viết thư cho bố mẹ. Cô bé sống nội tâm, tình cảm và dễ khóc. Có lần em ôm lấy tôi, bất chợt gọi “Mẹ ơi” khiến cả cô, cả trò chỉ biết ngồi ôm nhau khóc thôi.

Thương em lắm mà điều kiện, hoàn cảnh của chúng tôi còn thiếu thốn nên chỉ hỗ trợ em được phần nào thôi. Ngọc học rất giỏi, năm nào em cũng được giấy khen học sinh xuất sắc nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên chúng tôi rất lo tương lai của em”.

Tương lai của cô bé Ngọc sẽ đi đâu, về đâu khi bố mẹ không còn, ông bà thì đau yếu.

Tương lai nào cho em, cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ?

Sự lo lắng của cô giáo cũng là tâm trạng của chúng tôi bởi em còn nhỏ quá, không biết sẽ phải đối mặt ra sao nếu như ông bà đau yếu. Không còn ai để bấu víu, cô bé tội nghiệp, đáng thương này sẽ đi đâu, về đâu khi em chẳng có những đấng sinh thành để dựa dẫm.

Tháng 7 về, mùa vu lan báo hiếu, Ngọc lại càng tủi thân hơn khi lắng tai nghe những bài hát trên tivi về tình cha, nghĩa mẹ. Em không còn cha, cũng không còn mẹ, cô bé 9 tuổi chỉ biết ôm tấm di ảnh mà khóc nghẹn trong cái run rẩy của một mầm non mới nhú nhưng không có nguồn nuôi dưỡng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà ngoại Nguyễn Thị Nhung (Đội 9, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 0904.832.801

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP