Trong tỉnh

Ngày mưa, nhớ mẻ ngô rang của mẹ

Những ngày mưa gió, chạy xe ngoài đường lạnh buốt đôi bàn tay. Nghe gió heo may luồn vào da thịt. Mưa phả cả vào mặt, vào tai…

Cô bán hàng rong chậm rãi bên đường với chiếc xe đạp và nồi ngô luộc đang bốc khói. Bất chợt, tôi nhớ đến cái vị giòn tan thơm lừng của những mẻ ngô rang bên bếp lửa hồng trong căn nhà cũ kỹ. Những mẻ ngô rang của mẹ!

Quê tôi là những cánh đồng ngô trải dài, xanh mướt… Ảnh: Trung Hà

Thanh Chi – Quê tôi là những cánh đồng ngô trải dài, xanh mướt. Hai bên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn về nhà nội, bạt ngàn ngô. Người dân quê tôi trồng nhiều loại ngô nhưng tôi thích nhất là ngô nếp trắng. Những bắp ngô nếp chính vụ hạt đều tăm tắp. Không quá non, cũng không quá già. Mẹ bảo đó là những bắp ngô ngon nhất.

Tới mùa thu hoạch, đến nhà nào cũng chỉ thấy ngô. Ngô chất đầy thềm. Ngô phơi đầy sân. Ngô treo cả ở góc bếp. Ở vách nhà. Rồi sau đó tới công đoạn làm sạch, cho vào bì, vào thúng, phân loại để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Mẹ làm được rất nhiều món từ những bắp ngô mây mẩy ấy. Luộc lên khi vừa mới bẻ, những bắp ngô tươi còn ngậm sữa thơm dẻo, ngọt bùi. Hay tách hạt khi còn non, cho vào chảo nóng, đảo đều cho những hạt ngô còn búng sữa căng tròn lên, cháy sém, thơm lừng. Những ngày giáp hạt, khi gạo trong nhà đã hết. Lúa ngoài đồng chưa tới mùa thu. Ngô trở thành món ăn nuôi sống biết bao gia đình khốn khó. Ngô nấu thành cháo. Ngô hầm. Ngô bung. Cứ thế mà đi qua những tháng ngày cơ cực.

Ngày mưa, nhớ mẻ ngô rang của mẹ. Ảnh: Bích Thủy

Nhưng thú vị nhất có lẽ là ngô rang. Những bắp ngô nếp già được tách hạt, luộc rồi phơi khô. Sau đó cho vào chảo rang lên và cùng nhau lai rai bên bếp lửa hồng trong những ngày trời mưa lạnh.

Có lẽ chỉ những đứa trẻ sinh ra ở những vùng quê lam lũ, cơ cực mới biết đến món ngô rang và nó cũng là món ăn không thể thiếu trong thực đơn của những đứa trẻ nghèo ngày đó. Không ngọt như ngô luộc. Không dẻo như ngô nướng. Ngô rang lạ lắm! Giòn tan, thơm lừng. Những hạt ngô già nhảy tanh tách trên chiếc chảo nóng rồi bung ra trắng xốp. Khi đủ độ giòn, mẹ đổ mẻ ngô vẫn còn lách tách tiếng nổ ra chiếc mẹt đã chuẩn bị sẵn. Chị em tôi háo hức nhón nắm ngô nóng hổi cho vào miệng, giòn tan, thơm ngào ngạt.

Ngô rang là cái thứ mà mới thấy đã thèm. Mà đã ăn thì không thể dừng lại được. Ăn cho tới khi mỏi răng, mỏi hàm rồi vẫn muốn “lai rai”. Chép miệng rồi vẫn còn cảm nhận trọn vẹn cái sự giòn tan, thơm ngậy ấy.

Tuổi thơ của những đứa trẻ nghèo ngày đó là những nắm ngô rang làm quà ăn vặt suốt cả quãng đường đất tới trường trong những ngày mưa gió. Vừa đi vừa chia nhau nhấm nháp tới khi cánh cổng trường hiện ra trước mặt.

Giờ đây, khi cuộc sống đủ đầy. Ngô trở thành một món ăn vặt với nhiều công thức biến tấu khác nhau. Người thành phố cũng thưởng thức ngô theo nhiều cách. Chúng ta dễ dàng tìm thấy ngô được đóng gói tỉ mỉ bày bán trong các cửa hàng, siêu thị. Được chế biến cầu kỳ và bày biện trên những bàn ăn sang trọng. Được coi là món quà vặt đặc biệt cho người ta biếu tặng nhau.

Nhưng vẹn nguyên trong ký ức tôi vẫn là mẻ ngô rang giòn tan của mẹ. Là con đường nhỏ quanh co với những cánh đồng bạt ngàn ngô. Là tuổi thơ, là gia đình, là yêu thương với những tháng ngày chưa bao giờ thôi nhung nhớ…

Tác giả: Bích Thủy

Nguồn tin: tapchisonglam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP