Cuộc sống

Lần đầu gặp, tôi đã hùng hổ bỏ về ngay lập tức khi mẹ anh bắt làm việc này!

Bà vẫn tỏ ra ngọt nhạt, đưa cho tôi túi đồ đựng món ăn mà bà bảo tôi nấu. Vừa nhìn thấy, mặt tôi biến sắc. Tôi ngay lập tức xin phép ra về. Chẳng thà tôi không cần tình yêu này chứ không bao giờ chấp nhận chịu cho người ta sỉ nhục mình như thế.

Tôi và anh mới yêu nhau được khoảng 8 tháng nay. Quãng thời gian đó so với một cuộc tình thì chưa phải dài. Theo cảm nhận của tôi, anh là chàng trai tốt, hiền lành và có tình cảm chân thành với tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng nghe nhiều người nói ra nói vào, rằng gia đình anh có điều kiện nên mẹ anh khắt khe trong việc tuyển con dâu lắm. Bà lúc nào cũng sợ con trai yêu phải đứa không ra gì, nó về chỉ để lợi dụng rồi đào mỏ nhà mình. Bạn bè tôi còn nói, chúng nó chơi với anh lâu rồi, nhưng mỗi lần đến nhà anh chơi đều sợ mất mật, vì hãi mẹ anh. Bà dò xét, thăm dò xem có đứa nào có tình ý với con mình không để điều tra.

Thú thật, tôi cũng cảm thấy hơi hoang mang. Gia đình tôi không giàu có gì, so với gia đình anh, nếu cổ hủ ra thì nhiều người sẽ bảo không môn đăng, hậu đối. Chính vì thế khi mọi người nói mẹ anh ghê gớm, tôi cũng đã hơi chờn lòng. Nhưng rồi thấy tình cảm anh dành cho mình, tôi lại gạt đi suy nghĩ đó. Ít ra, tôi cũng phải tự mình về gặp mặt, xem bà ra sao đã chứ không thể nào quy chụp ngay được.

Khi mọi người nói mẹ anh ghê gớm, tôi cũng đã hơi chờn lòng. Nhưng rồi thấy tình cảm anh dành cho mình, tôi lại gạt đi suy nghĩ đó. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau được 8 tháng thì anh bảo dẫn tôi về ra mắt. Mặc dù chưa có ý định cưới ngay nhưng tôi nghĩ điều này là cần thiết. Dù sao, sớm để bố mẹ hai bên gia đình biết chuyện tình cảm của mình cũng tốt. Tôi cũng cần phải xem thái độ gia đình anh ra sao. Tôi là con gái, không thể cứ cắm đầu cắm cổ yêu, không tính toán gì. Nhỡ sau này bố mẹ anh không chấp nhận, yêu nhau lâu rồi thì lúc đó người khổ sở chỉ là tôi mà thôi.

Trước hôm tôi về ra mắt, anh có nói chuyện với mẹ rồi. Theo lời anh kể, không thấy mẹ anh thái độ gì, chỉ bảo: “Cứ dẫn nó về đây”. Khoảng 1 tuần sau, vào thứ 7, tôi theo anh về. Tôi chuẩn bị khá kĩ cho ngày hôm đó, từ áo quần, quà cáp, hỏi xem mẹ anh thích gì, món ăn nên nấu ra sao…

Khi tôi đặt chân đến cửa, mẹ anh ra đón. Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tôi đã cảm thấy nóng bừng người. Tôi ghét cái thái độ soi mói quá mức ấy. Nhưng tôi vẫn nhịn, vì không thể mới có vài phút ban đầu đã ác cảm ngay. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Mẹ anh cũng hỏi tôi khá nhiều. Trước mặt con trai, bà khá khéo léo, niềm nở chứ không phải khó khăn, hách dịch rồi.

Sau đó, đến giờ chuẩn bị bữa cơm. Tôi vào bếp hỏi xem có giúp được gì không. Tới lúc này, bà lấy từ trong tủ lạnh ra một túi đựng thức ăn rồi bảo tôi: “Các món khác bác chuẩn bị từ sáng hết rồi. Còn món này nữa thôi, cháu nấu giúp bác nhé”. Tôi tươi cười nhận lời. Tôi khá tự tin về khoản bếp núc, nấu món gì cũng không thành vấn đề.

Tôi không ngờ mẹ anh lại chơi khăm mình bằng cách bảo tôi nấu món ăn đó (Ảnh minh họa)

Nhưng khi tôi mở túi ra, tôi đã không thể kìm nén nổi cơn thịnh nộ của mình. Trong chiếc túi là 2 cái chân chó. Chỉ nhìn thôi là tôi đủ hiểu bà có hàm ý gì. Đứng cạnh tôi, mẹ anh hỏi: “Con trai bác bảo cháu nấu ăn ngon lắm, phiền cháu nấu món chân chó này thành món gì đó ngon ngon nhé”. Tới lúc này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ném lên mặt bàn túi đồ rồi đứng dậy đi về. Anh chạy theo tôi không hiểu nổi sự tình. Tôi chỉ trả lời: “Anh vào bếp, gặp mẹ anh thì biết”.

Tôi thà không có tình yêu này chứ không bao giờ cho phép người ta sỉ nhục mình như thế.

Tác giả: Ngọc Nhi

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngày ra mắt ,mẹ chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP