Thể thao

Đằng sau chuyển nhượng ở V.League

Bằng những mối quan hệ khác nhau, các CLB V.League sẽ sở hữu những cầu thủ từ muốn đến rất muốn. Đa phần trong số đó thuộc diện chuyển nhượng tự do.

Cách mua sắm ở V.League

Như thường lệ, cứ ở thời điểm gần khép lại V.League, các CLB lại lên kế hoạch nhân sự hướng tới mùa giải mới. Sự thay đổi chóng mặt ở hệ thống giải chuyên nghiệp, với khoản đầu tư không ổn định đến từ các ông bầu và nhà tài trợ khiến các CLB V.League nhanh chóng đổi thay vị thế. Một đội bóng có thể ngấp nghé bờ vực xuống hạng hoặc mới chân ướt chân ráo lên chơi ở V.League hoàn toàn đủ khả năng đua vô địch, nhờ nguồn lực tài chính trỗi dậy mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại 180 độ, nhiều đội bóng ở top 5 hoặc thậm chí là á quân mùa trước có thể rớt hạng ngay mùa sau chỉ vì thiếu sự quan tâm của các “Mạnh Thường Quân” đồng hành.

V.League bước vào giai đoạn chuyển nhượng sôi nổi.

Tại bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, khái niệm công bằng tài chính là điều xa xỉ. Có chăng, lĩnh vực liên quan đến tiền bạc chỉ được lượng hoá bằng trung bình ngân sách hoạt động trong mùa giải của các CLB thuộc 3 cấp độ: thấp, trung và cao. Trong đó, một đội bóng ở V.League được xem là… nghèo khi chỉ đảm bảo ngân sách từ 50 đến 80 tỷ đồng. Các CLB tầm trung sẽ có khoảng 80 - 100 tỷ đồng để hoạt động chuyển nhượng, vận hành cả mùa giải cho đội 1 cũng như đào tạo nguồn lực trẻ cấp độ từ U17 đến U21. Với những đội muốn đua tranh vô địch, tiềm lực tài chính mỗi mùa phải từ 100 đến 150 tỷ đồng. Thậm chí có trường hợp chi ra tới 200 tỷ đồng, nhằm mục đích sớm “hoá rồng” ở V.League.

Một thực tế phải thừa nhận, ngoài một vài CLB có truyền thống phát triển bóng đá trẻ, với thế hệ kế cận nối đuôi nhau, đa phần các đội bóng nếu muốn “đi tắt đón đầu” đều lựa chọn chung công thức. Đó là chiêu mộ các ngôi sao V.League nhanh nhất và nhiều nhất có thể. CLB Nam Định không thể vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp nếu vẫn chỉ dựa vào những cầu thủ trẻ được phát triển từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch địa phương. CLB Công an Hà Nội không thể lập tức vô địch ngay khi thăng hạng V.League nếu dựa vào nguồn lực thi đấu ở hạng Nhất, trong màu áo CLB Công an nhân dân trước khi có những thay đổi. Tất cả đều đi chung một con đường. Đó là lấy thật nhiều ngôi sao về đội bóng bằng tiềm lực tài chính.

Bản thân Hà Nội, HAGL - những CLB rất mạnh trong việc đào tạo cầu thủ trẻ hiện tại cũng phải nhờ vào việc mua sắm cầu thủ mạnh tay ở giai đoạn đầu lên chơi ở V.League. Chuyện bầu Đức chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ Việt Nam và Thái Lan năm 2003 hay Hà Nội FC lấy về những bản hợp đồng “bom tấn” năm 2010 là ví dụ kinh điển, cho công thức vô địch V.League tức thời.

Kẻ đến, người đi

Quay trở lại với việc chuyển nhượng V.League. Suy nghĩ về việc các cầu thủ chuyển từ một đội bóng A sang CLB B theo diện tự do, với một mức lương từ 50-80 triệu đồng/tháng cùng lót tay dao động 2-8 tỷ đồng/mùa là sự thực. Điều này vốn diễn ra theo diện rộng và liên tục ở V.League.

Về quy định chuyển nhượng, đây là điều hoàn toàn không sai. Các cầu thủ khi chỉ còn 6 tháng hợp đồng sẽ được phép tự do đàm phán với đội bóng khác. Thông qua nhà môi giới, người đại diện, các công ty hay chính bản thân dự trao đổi với CLB, họ sẽ quyết định bến đỗ tiếp theo ở diện cầu thủ tự do. Đương nhiên, CLB kế tiếp chiêu mộ cầu thủ này sẽ không mất chi phí chuyển nhượng cho đội bóng tiền nhiệm, trừ khi có những điều khoản hợp đồng đặc biệt liên quan.

Thay vì việc chi ra một số tiền lớn cho hoạt động chuyển nhượng, CLB có thể thuyết phục cầu thủ bằng một bản hợp đồng có mức lương cao và lót tay hậu hĩnh. Trên thực tế, điều này đã diễn ra trên thế giới. Thương vụ Kylian Mbappe đến Real Madrid theo diện cầu thủ tự do, với chế độ lương, thưởng và lót tay khủng là một điển hình như vậy.

Dẫu sao, không thể nói việc chuyển nhượng giữa CLB với CLB tại V.League không xảy ra. Trong bối cảnh nhiều ngôi sao vẫn còn hợp đồng với các đội chủ quản, CLB muốn chiêu mộ thường chấp nhận một cách thức. Đó là mua lại hợp đồng giữa cầu thủ với CLB chủ quản tương ứng. Có điều, việc chuyển nhượng này đôi khi không xảy ra theo hình thức đàm phán song phương. Được biết, một vài CLB lựa chọn việc thông qua cầu thủ để tự thanh lý hợp đồng, nhằm tránh việc có thể bị đội bóng chủ quản từ chối hay phát sinh điều khoản phá vỡ giao ước giá trị cao.

Tuy nhiên, đây không phải là cách thức đúng luật theo quy định chuyển nhượng của FIFA. Bởi lẽ, chỉ khi ở thời điểm 6 tháng cuối hợp đồng, cầu thủ mới được phép đàm phán với đội bóng mới. Hiển nhiên, chẳng có nhiều cầu thủ chấp nhận tự thanh lý hợp đồng với CLB hiện tại, khi chưa nhận được tín hiệu từ một bến đỗ khác. Và rõ ràng, nếu câu chuyện này bị đẩy lên mức căng thẳng, CLB tiếp cận và cầu thủ liên quan hoàn toàn có thể chịu án phạt nặng từ FIFA.

Rút kinh nghiệm có nguy cơ sai luật, các HLV hay Ban lãnh đạo tại V.League đều dựa trên những mối quan hệ khác nhau để tìm hiểu về thời hạn hợp đồng, xoay quanh cầu thủ hay vị trí mà họ quan tâm. Sau khi nhận được thông tin hay “báo giá” về cầu thủ ấy, họ sẽ cân nhắc xúc tiến, dựa trên những mối quan hệ khác nhau để hiện thực hoá một thương vụ chuyển nhượng. Câu chuyện này về mặt bản chất tương đồng với cách các CLB nước ngoài cử đội ngũ tuyển trạch viên tìm hiểu về các cầu thủ. Dựa vào thông tin có được như chất lượng, khả năng thích ứng, thời hạn hợp đồng, chế độ đãi ngộ, các đội bóng sẽ tiến hành bước tiếp theo là đàm phán.

Có điều, CLB sở hữu cầu thủ giỏi mà các đội khác muốn quan tâm chiêu mộ không nhận được khoản lời nào cả. Họ chỉ có thể hoà vốn, thông qua việc không phải chi thêm tiền lót tay trong hợp đồng nếu cầu thủ xin thanh lý sớm. Họ thậm chí mất trắng cầu thủ nếu anh ta ra đi theo diện tự do. Tất cả những gì mà một đội bóng có thể hy vọng nhận phần dôi ra nằm ở điều khoản liên quan đến chi phí đào tạo trẻ. Nhưng ngay cả khi điều ấy xảy ra, con số mà họ thu về là quá thấp.

Trong bối cảnh các CLB không có nhiều nguồn thu, kinh phí từ chuyển nhượng có thể xem như một nguồn lực để họ duy trì hoạt động và đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên con số này vẫn thường ở mốc 0.

Thị trường béo bở, nhưng cạnh tranh

Không ít trường hợp trở thành nhà môi giới hay cao hơn là người đại diện cầu thủ (dù không có chứng chỉ FIFA) hiện diện trên thị trường chuyển nhượng của V.League. Mục đích của họ là dựa trên các mối quan hệ để kéo cầu thủ về những đội bóng cần chiêu mộ. Đổi lại, họ sẽ nhận được một khoản tiền “hoa hồng” nỗ lực môi giới.

Con số dao động từ mức tốt đến hậu hĩnh. Tuy nhiên cũng vì thế, sự cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng dành cho “cò” cũng tăng lên đáng kể. Không những phải đối đầu với các nhà môi giới có cùng chung phân khúc, việc phải đối đầu với các “siêu cò” ở trận địa này xảy ra thường xuyên. Đương nhiên, phần thua sẽ thuộc về những môi giới ít sức ảnh hưởng, độ hiểu biết và mối quan hệ hơn.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP