Nhân ái

Thương cảnh mẹ nghèo ôm con bị bệnh não úng thuỷ xin ăn từng bữa

Người bố vô tâm bỏ đi biệt tích để lại chị Vinh cùng 4 đứa con thơ dại, trong đó người con gái út đang phải đau đớn vật lộn với căn bệnh não úng thủy quái ác.

Nhận được lá thư cầu cứu của chị Trần Thị Vinh (SN 1979, ở thôn Hậu Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chúng tôi khẩn trương về thăm gia đình chị.

Về đây, chúng tôi không thể cầm được những giọt nước mắt khi gặp cảnh Cháu Trần Thị Mai Hằng con gái út của chị đã hơn 3 tuổi nhưng phải nằm một chỗ vì căn bệnh não úng thủy còn 3 chị em của Hằng thì nheo nhóc vì đói ăn.

Chị Vinh Kể, năm 2009, chị nên duyên với anh Nguyễn Đình Thành (1972). Mặc dù gia cảnh vợ chồng khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, rồi 3 đứa con nhỏ lần lượt ra đời.

Nhưng rồi biến cố của gia đình đã xảy ra, năm 2017 trong lúc mang bầu cháu Mai Hằng thì anh Thành đã vô tâm bỏ mẹ con đi biền biệt không một lời.

Khi cháu Hằng chào đời, nghe bác sĩ nói bị căn bệnh não úng thủy bẩm sinh tôi như quỵ ngã. Những đêm sau đó, đêm nào cũng khóc cạn nước mắt vì thương đứa con bé bỏng của mình, vốn đã thiếu thốn tình thương của bố nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ôm con vào lòng, gạt nước mắt, người mẹ trẻ chỉ biết gắng gượng để cùng con chiến đấu bệnh tật.

Cuộc sống của bé Hằng gắn liền với chiếc van gắn từ đỉnh đầu tới thân người. Sức khỏe em càng ngày càng yếu dần đi.

Nhà nghèo, bố bỏ đi, cuộc sống của gia đình trở nên bĩ cực. Từ đó cuộc sống hai mẹ con đi viện nhiều hơn ở nhà. Lần lượt con bò, con lợn làm giống cũng phải bán đi để đưa con đi thăm khám. Đến giờ thì kiệt quệ lắm rồi, đành phải để cuộc sống Hằng phó mặc tự nhiên.

Hiện cháu Hằng chỉ nằm một chỗ trên giường, đầu phình to như trái bóng, trông rất đáng thương. Để duy trì sự sống cho cháu các bác sĩ phải luồn chiếc van từ đầu xuống ruột để giải quyết nước thoát ra ngoài đỡ chèn ép phần đầu.

Đã hơn 3 năm qua, cô bé đang từng ngày chống chọi lại với căn bệnh não úng thủy quái ác.

Sức khỏe của cháu ngày càng yếu, mỗi khi thời tiết thay đổi là cháu thường lên cơn đau. Để duy trì sức khỏe cho cháu, chị Vinh phải cho cháu uống thuốc hàng ngày. Chị Vinh cho hay, bình thường cháu chỉ ăn sữa bột nhưng vì không có tiền nên chỉ ăn cháo loãng hay mớm cơm trắng cho con.

“Sống đã quá nửa cuộc đời, chịu đựng bao đắng cay cũng đã cố gắng vượt qua. Nhưng khi nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra không được khỏe mạnh như người khác khiến tôi gục ngã. Bố nó bỏ đi từ khi nó chưa ra đời. Thân đàn bà côi cút mò mẫm từng ngày nuôi 3 đứa con tuổi ăn tuổi học, một đứa thì ở viện nhiều hơn ở nhà. Giờ tôi đuối lắm rồi…!”, chị Vinh nghẹn ngào.

Qúa bĩ cực, nhiều hôm chị Vinh phải ôm con để đi xin ăn từng bữa.

Cả 4 đứa con chị Vinh sinh ra đều mang dòng họ mẹ, người bố bỏ đi từ khi chúng còn nhỏ. 5 mẹ con chị Vinh nương tựa vào nhau sống, sự đùm bọc của gia đình bên ngoại cùng tình thương hàng xóm mới giúp được gia đình sống đến bây giờ.

Chị gái đầu Trần Thị Thu Hạnh năm nay mới chỉ 11 tuổi, nhưng nhìn gương mặt em đã chín chắn so với tuổi của mình. Từ khi bố bỏ đi, mẹ phải đưa em đi viện thường xuyên, cuộc sống của 3 chị em Hạnh lâm vào những chuỗi ngày đói khát, cơ cực. Là chị lớn trong nhà, Hạnh một cô bé mới học lớp 5 bất đắc dĩ trở thành trụ cột. Sau những giờ tan trường, em làm đủ mọi việc từ việc nấu ăn, tắm rửa cho các em...

Bình thường cháu chỉ ăn sữa bột nhưng vì không có tiền nên chỉ ăn cháo loãng hay mớm cơm trắng cho con.

“Nhiều đêm các em nhỏ cứ khóc lóc đòi bố mẹ khiến em cũng khóc theo. Đã rất nhiều lần như thế rồi, chúng em chỉ biết ôm nhau rơi nước mắt chờ trời sáng để được thấy em khỏe mạnh trở về.”, Hạnh òa khóc nức nở.

Để có tiền trang trải cho cuộc sống, hàng ngày chị Vinh để đứa con gái út bệnh tật của mình ở nhà cho người chị gái chăm sóc còn chị phải đi đốn củi, cuốc cỏ thuê…

Bữa ăn của các em chỉ có nồi cơm trắng, vỏn vẹn đĩa rau và bát mì tôm.

“Khổ lắm chú ơi!, nhiều hôm tôi phải đi xin cơm nguội của hàng xóm về cho chúng ăn. Một mình thân tôi không thể cáng nổi, bây giờ bệnh cháu Hằng ngày càng nặng vì không có tiền chữa trị nên tôi phải ôm con đi xin các tấm lòng giúp đỡ để qua ngày. Nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt chú ạ!”, chị Vinh òa khóc.

Đi học về, Hạnh vào bếp dọn cơm 4 chị em cùng ăn. Tuy nhiên, bữa ăn của các em chỉ có nồi cơm trắng, vỏn vẹn đĩa rau và bát mì tôm. Đứa em trai thứ 3 không chịu ăn vì không nuốt nổi bát cơm nguội rồi dãy nãy òa khóc khiến Hạnh cũng buông bát. Ngoài những thiếu thốn về cái ăn hàng ngày các em còn thiếu đi hơi ấm, vòng tay của người bố, bữa cơm của 4 chị em cứ thế chan đầy trong nước mắt.

Chị Vinh phải sang nhà hàng xóm xin cơm nguội cho các con vì gia đình quá nghèo.

Nói về gia cảnh Chị Vinh, ông Thái Văn Cẩm – Phó chủ tịch UBND xã Tây Thành thương cảm: “Gia đình chị Vinh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Từ khi chồng bỏ đi, cuộc sống của chị Vinh và các cháu nhỏ đã khổ lại càng bĩ cực hơn. Nhà quá nghèo nên 4 đứa con thì còn quá nhỏ. Mong rằng các nhà hảo tâm sớm sẻ chia khó khăn để gia đình chị bớt cơ cực và đặc biệt là cháu Hằng được chữa bệnh”.

Mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, những vòng tay yêu thương hãy cùng chia sẻ, chở che giúp 4 chị em Hạnh vơi bớt nỗi đau, sự mất mát và tương lai phía trước của các em không phải mò mẫm trong mịt mờ đen tối.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Trần Thị Vinh.

Địa chỉ: hôn Hậu Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Điện thoại: 0356.384.562.

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP