Cuộc sống

Thấy xe chồng ở nhà nghỉ, vợ lao vào bắt gian thì bật khóc khi chứng kiến mọi việc

Tôi cười gằn, cứ thế trừng trừng nhìn anh. Tôi muốn xem anh giải thích thế nào về chuyện này. Mà thôi, có lẽ chẳng còn gì để nói nữa nhỉ. Tôi bắt tận tay, nhìn tận mắt thế này, còn gì trần tình được nữa ư?

Quả thật, trên đời này có rất nhiều chuyện nhìn vậy mà không phải vậy đâu nhé! Tôi vừa rút ra được một kinh nghiệm, đó là trước khi đánh giá, hay nhận định, quy kết điều gì, cần phải tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành mới được.

Chuyện là, sáng chủ nhật vừa rồi, tôi có hẹn với cô bạn thân đi mua sắm. Đang đầu mùa thu, các shop quần áo giảm giá nhộn nhịp, tôi phải tranh thủ tậu thêm mấy bộ váy mới được. Đương còn son rỗi không tận dụng mà điệu đà, ít nữa con mọn bận ngập đầu, chả thời gian đâu mà xúng xính áo váy ấy chứ.

Tôi đèo cô bạn đi trên đường, mắt sáng như đèn pha ô tô ngắm xem cửa hiệu quần áo nào treo banner giảm giá còn tấp vào. Lúc đi qua 1 nhà nghỉ, mắt tôi khựng lại khi bắt gặp một thứ vô cùng quen thuộc. Chiếc xe kia, biển số kia, không phải của chồng tôi thì của ai!

Lúc đi qua 1 nhà nghỉ, mắt tôi khựng lại khi bắt gặp một thứ vô cùng quen thuộc. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, hai vợ chồng chào nhau ra khỏi nhà, anh nói anh có hẹn cafe với bạn. Ông trời ơi, cafe với bạn trong nhà nghỉ này đấy ư? Giờ tôi mới biết nhà nghỉ bình dân còn có bán cả cafe đấy! Bảo khách sạn quy mô có quán cafe trên tầng thượng hay gì đại loại thế chả nói làm gì.

Tôi phanh kít ngay lại, bảo với con bạn tình hình sự việc. Hai đứa bàn nhau, quả này phải phi vào bắt sống tại trận, cho kẻ bội bạc kia hết đường chối cãi. Tim tôi đau như bị dao đâm, nỗi đau đến quá bất ngờ, vào lúc tôi chẳng ngờ đến nhất khiến tôi không biết phải tiếp nhận thế nào. Đã quyết định vào bắt gian, nhưng tôi chẳng biết lúc bốn mắt nhìn nhau với chồng trong ấy, tôi phải nói gì, làm gì nữa.

Em nhân viên lễ tân lễ phép hỏi chúng tôi.

- Hai chị cần gì ạ?

Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn, may thay cô bạn tôi đáp lời hộ:

- Chị tìm chủ nhân của chiếc xe máy dựng ở cửa kia kìa. Anh ta đâu rồi hả em?

- Dạ, anh ấy lên tầng 3 rồi ạ. Các chị ngồi chờ một lát anh ấy xuống ngay đấy.

- Thôi, để chị lên tận nơi. Anh ta ở phòng nào vậy em?

- Em không biết đâu, chỉ thấy anh ấy bảo lên tầng 3. Anh ấy hay đến chỗ em, quen mặt lắm rồi nên em không hỏi kỹ làm gì.

Ối giời, nghe đến đây mà tôi máu dồn hết lên não, bao đau đớn chuyển hết thành phẫn nộ, uất hận. Giờ nhìn thấy chồng, tôi chắc chắn sẽ lao đến xé xác anh ấy ra.

Tôi với cô bạn vừa định phi lên tầng 3 thì vừa hay chồng tôi lò dò xuống. Anh nhìn thấy vợ liền sững người lại. Sau đó né tránh ánh mắt của tôi, lúng túng, ngượng nghịu thấy rõ. Tôi cười gằn, cứ thế trừng trừng nhìn anh. Tôi muốn xem anh giải thích thế nào về chuyện này. Mà thôi, có lẽ chẳng còn gì để nói nữa nhỉ. Tôi bắt tận tay, nhìn tận mắt thế này, còn gì trần tình được nữa ư?

Chồng lại gần tôi, lắp bắp:

- Em… sao em lại ở đây…

- Tôi không ở đây sao biết chồng tôi thế mà trở thành khách quen của nhà nghỉ. Cuối tuần nào anh cũng ra ngoài, hóa ra là thế này ư? Anh có giỏi thì giới thiệu bạn gái anh cho tôi xem nào! Tôi sẵn sàng tác thành cho 2 người, làm gì phải lén lút đầy đáng khinh thế này!

- Anh không có… Em hiểu lầm anh rồi… Anh đi… ship hàng…

- Cái gì???

Sau đó, chồng tôi thú nhận anh làm thêm cuối tuần bằng việc ship hàng cho shop bán bao cao su của một người bạn. Đó là lý do anh quen mặt với nhà nghỉ này, vì ship bao cao su cho các cặp đôi ở đây. Anh muốn kiếm thêm thu nhập lại chẳng biết làm thêm công việc gì.

Có được người chồng như anh, tôi thật chẳng mong ước gì hơn. (Ảnh minh họa)

Tôi há hốc miệng nhìn anh. Ngẫm kỹ lại lời em lễ tân nói, quả thật nếu là khách thuê phòng sao em ấy lại không biết số phòng anh ở, còn biết anh sẽ xuống ngay. Thêm nữa, khách thuê thường để xe vào chỗ kín đáo hơn, ai dựng chình ình ngay cửa nhà nghỉ, đi qua một cái là nhìn rõ mồn một như anh chứ!

Anh không làm gì khuất tất, nhưng bị tôi bắt gặp, anh vẫn khổ sở như thể mình làm sai ấy. Tôi nhìn mà rơm rớm nước mắt. Bản thân tôi được thoải mái nghỉ ngơi ngày cuối tuần, vui vẻ mua nọ sắm kia. Còn anh thì rong ruổi ship hàng kiếm thêm thu nhập cho 2 vợ chồng. Thậm chí không muốn tôi biết, sợ tôi lo nghĩ.

Có được người chồng như anh, tôi thật chẳng mong ước gì hơn. Chồng tôi không giàu và chẳng giỏi giang hơn ai, nhưng anh thật sự thương tôi, luôn nhận phần thua thiệt, vất vả về mình để tôi được thảnh thơi, sung sướng nhất có thể.

Thế nên qua chuyện này tôi mới muốn chia sẻ với các chị em, thấy xe của chồng dựng ở nhà nghỉ thì cứ từ tốn vào tìm hiểu. Chưa chắc anh ấy đã ngoại tình đâu!

Tác giả: Mẫu Đơn

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP