Ngày nào cũng vậy, tan làm, tôi vội về đón 2 đứa con đang đi học mầm non, về đến nhà, vừa bỏ được cái túi xách xuống ghế, tôi vội lao vào cắm trước nồi cơm, bỏ đồ ăn trong tủ lạnh ra giã đông rồi lao vào tắm rửa cho 2 đứa con nhỏ, rồi lại vội vã chuẩn bị bữa tối, vừa nấu vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và đương nhiên vẫn phải trông con.
Trong khi đó, chồng tôi đi làm về là "lên đồ" đi chạy bộ, đi đánh cầu lông cho "giãn gân cốt". Đến giờ cơm thì lững thững về tắm rửa, ăn cơm. Ăn xong cũng là vợ dọn dẹp, chồng tôi lại ngồi ôm máy tính chơi game.
Ảnh minh họa, nguồn: AI |
Nhiều lúc tôi không biết mình lấy chồng hay có thêm "thằng con trai lớn đầu". Mọi việc trong nhà đều một tay tôi làm và giờ hành chính vẫn đi làm kiếm tiền. Khả năng kiếm tiền như nhau, thế nhưng tôi phải ôm thêm cả đống việc nhà, rồi chăm sóc con cái. Đôi khi tôi thấy mình như người giúp việc không công của chồng.
Hôm qua, tôi lướt mạng xã hội và thấy cô bạn thân đăng ảnh chồng cô ấy đang lúi húi trong bếp rửa bát, kèm dòng chú thích: "Tan làm là về với vợ con ngay". Tôi nhìn mà thấy thèm, thấy xót xa cho chính mình. Tôi không cần một người chồng kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, tôi chỉ cần một người đàn ông biết đặt chiếc điện thoại xuống, cầm lấy chiếc chổi lau nhà hoặc đơn giản là dỗ dành con để vợ có 15 phút tắm gội thảnh thơi.
Hôn nhân vốn dĩ là một hành trình đồng hành, chứ không phải là nơi một người xây, còn một người đứng ngoài nhìn như khách trọ. Nếu sự thong dong của người này được xây dựng trên sự kiệt sức của người kia, thì liệu mái ấm đó có thực sự bền vững? Nhiều lúc tôi muốn ly hôn vì quá mệt mỏi song bố mẹ tôi lại khuyên ngăn rằng tôi nên nghĩ đến 2 đứa nhỏ, rằng dù lười biếng nhưng chồng tôi vẫn "ngoan" chán, không cờ bạc, phá phách gì.
Tác giả: Vy Vy
Nguồn tin: Báo VOV










