Nhân ái

Quặn lòng nhìn 3 đứa trẻ đội khăn tang đứng thất thần bên di ảnh của bố

Bố đột ngột ra đi, mẹ đang làm thuê nơi xứ người… 3 đứa trẻ phải sống lay lắt với bát cơm trắng, canh rau… Các em còn quá nhỏ nhưng đã chịu đựng nỗi mất mát quá lớn.

Theo đơn thư khẩn cầu, chúng tôi tìm về gia đình chị Cao Thị Tân (SN 1979, ở xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Trong ngôi nhà xây cấp bốn phảng phất mùi nhang, 3 đứa con của chị Tân còn quá ngây thơ để nhận ra nỗi đau mất bố. Chứng kiến những khuôn mặt ngây thơ đầu chít khăn tang chờ mẹ về để tang bố khiến ai cũng thấy quặn lòng.

Theo lời kể của chị Phan Thị Nhâm (SN 1992, con gái đầu) cho biết, năm 1990, bố chị là Phan Doãn Năm (1968) lấy mẹ là Phan Thị Nhẫn (SN 1972) rồi sinh được hai chị em. Dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ đã cố gắng nuôi hai chị em ăn học.

Cuộc sống đang yên lành thì tai họa ập đến. Đầu năm 2013, em trai là Phan Doãn Trường (1995) đang đi làm ở TP. Chí Minh thì thấy đau bụng và trở về quê được một tuần rồi qua đời. Đau đớn sau cái chết của con, bệnh suy thận của chị Nhẫn ngày càng nặng nên không qua khỏi cách đó 2 tháng sau.

3 đứa trẻ còn quá ngây thơ để nhận ra nỗi đau mất bố.

“Đến tuổi em đi lấy chồng, để lại bố côi cút một mình. Vì trong nhà không có người hương khói cho mẹ và em trai nên bố lập gia đình với gì Cao Thị Tân. "Bố em và gì Tân đến với nhau như hai mảnh ghép của những mảnh đời bất hạnh vì dì Tân khi đó đã có một người con riêng mới 1 tuổi là em Cao Viết Tấn Dũng”, chị Nhâm tâm sự.

Dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng bố và dì luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, rồi 2 đứa con nhỏ lần lượt ra đời. Hàng ngày, anh Năm theo anh em bạn bè đi làm thuê, chị Tân ở nhà chăm lo ruộng vườn, tần tảo nuôi con.

3 đứa trẻ đang còn quá nhỏ nhưng đã phải trải qua nỗi đau quá lớn.

Ở quê nghèo, làm ăn khó nên đầu năm 2019, vợ chồng chị Tân bàn nhau để đi xuất khẩu lao động. Sau khi vay mượn anh em, bạn bè chị Tân lên đường sang Ả Rập để làm giúp việc cho gia đình.

Tháng 7/2019, chị Tân đi làm còn anh Năm ở nhà ruộng vườn cùng 3 đứa con thơ dại. Thế nhưng, khi tiền chị Tân đi làm gửi về chưa đủ trả nợ thì tai họa ập đến. Ngày 13/2 vừa qua, trong khi đang làm vườn anh Phan Doãn Năm lên cơn đau đột ngột, ngã vật ra nhà, mặc dù được anh em họ hàng, làng xóm kịp thời gọi xe cấp cứu đến bệnh viện, nhưng anh đã không qua khỏi.

3 đứa trẻ đầu chít khăn tang, chờ mẹ về khiến ai cũng thấy quặn lòng.

“Nghe tin bố mất, dì Tân muốn về để chăm sóc cho 3 em nhỏ nhưng phía công ty không cho. Bây giờ muốn về dì Tân phải đóng gần 100 triệu đồng hợp đồng mới được về nhưng hoàn cảnh này thì gia đình không biết vay mượn ở đâu”, chị Nhâm nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Anh Năm mất đi để lại gánh nặng nợ nần vay mượn cho vợ đi nước ngoài và để lại 3 đứa con thơ. Cháu Cao Viết Tấn Dũng năm nay mới học lớp 2, bé út vừa tròn 2 tuổi.

3 đứa trẻ thơ ngây nay thiếu vắng bàn tay bố mẹ, không biết số phận cuộc đời các em sẽ đi về đâu. Anh em nội ngoại hai bên gia đình anh chị cũng đều nghèo khó, vất vả. Bà ngoại lại già yếu nằm một chỗ nhiều năm nay, bà nội thì mất, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Chị Nhâm không ngừng rơi nước mắt kể về số phận nghiệt ngã của 3 đứa em mình.

“Khổ lắm anh ơi!, nhiều đêm thằng nhỏ khát sữa nó đòi mẹ. Nhìn em mà không cầm được nước mắt. Đời bố em chưa được một ngày sướng, ở dưới suối vàng em chỉ mong bố an nghỉ phù hộ cho các em đỡ khổ", chị Nhâm nấc nghẹn.

Từ khi bố mất, mẹ vắng nhà, cuộc sống của 3 anh em Dũng lâm vào những chuỗi ngày đói khát, cơ cực. Là anh lớn trong nhà, Dũng một cậu bé mới học lớp 2 bất đắc dĩ trở thành trụ cột. Sau những giờ tan trường, em làm đủ mọi việc từ việc nấu ăn, tắm rửa cho các em, hương khói cho bố...

Từ ngày gia đình gặp nạn, anh em Dũng đã trở thành trụ cột của gia đình.

“Nhiều đêm các em nhỏ cứ khóc đòi bố mẹ khiến em cũng khóc theo. Đã rất nhiều lần như thế rồi, chúng em chỉ biết ôm nhau rơi nước mắt chờ trời sáng để được thấy bố khỏe mạnh trở về an ủi chúng em như ngày xưa.” – Dũng òa khóc nức nở.

Hôm nay được nghỉ học, Dũng ở nhà quét dọn nấu cơm … cho các em ăn. Tuy nhiên, bữa ăn của các em chỉ có nồi cơm trắng, vỏn vẹn đĩa măng và bát nước mắm. Em út của Dũng không chịu ăn rồi òa khóc khiến Dũng cũng buông bát. Ngoài những thiếu thốn về cái ăn hàng ngày các em còn thiếu đi hơi ấm, vòng tay của bố mẹ, bữa cơm của 3 anh em cứ thế chan đầy trong nước mắt.

Bữa cơm của anh em chỉ có cơm trắng với ít rau chan chứa đầy nước mắt.

Nói về gia cảnh anh Năm, ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Thành thương cảm: “Gia đình anh Năm thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Từ khi vợ đi xuất khẩu, anh Năm mất, cuộc sống của các cháu nhỏ đã khổ lại càng bĩ cực hơn.

Nhà quá nghèo nên 3 đứa con thì còn quá nhỏ. Mong rằng các nhà hảo tâm sớm sẻ chia khó khăn để gia đình chị bớt cơ cực và đặc biệt là các cháu nhỏ có điều kiện để được đi học".

Tương lai của các em không biết đi về đâu nếu không được giúp đỡ.

Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Cao Thi Tân.

Địa chỉ: Xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Số ĐT: 0326144928 (Chị Nhâm).

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP