Ảnh minh họa: Internet |
22 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh tế, không muốn trở về mảnh đát quê nghèo khó, tôi quyết tâm trụ lại thành phố và săn tìm việc làm với hi vọng đổi đời.
Chấp nhận ở tiếp căn phòng bé nhỏ, nóng hầm hập như lò than vào mùa hè và lạnh tái tê vào ngày đông rét mướt từ thời sinh viên. Tối ngủ vùi, để rồi sáng sáng tôi lại lang thang khắp chốn đỏ mắt tìm việc làm, trưa ăn bụi vạ vật đâu đó và chẳng khi nào biết một giấc ngủ trưa.
Ròng rã nửa năm kiên trì, cuối cùng vận may cũng đã mỉm cười với tôi khi qua tin đăng trên một tờ báo, có một công ty tư nhân cần tuyển vị trí làm việc đúng với chuyên ngành mà tôi được đào tạo.
Với tấm bằng chính quy, học lực giỏi và ngoại hình khá ưa nhìn, tôi đã làm hài lòng cả ban tuyển dụng. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được diện kiến giám đốc công ty. Thấy ông lớn tuổi lại oai vệ, sang trọng, tôi cúi đầu lý nhí: “cháu chào chú ạ”.
Sau câu chào của tôi, ông mời tôi ngồi và nhẹ nhàng nhắc nhở: “ở đây là công ty chứ không phải gia đình, nên gọi tôi là giám đốc và xưng em cho nghiêm túc”.
Nói chung công việc không quá khó đối với một người được đào tạo, học hành bài bản như tôi. Kết quả làm việc của những nhân viên mới như tôi thường xuyên được trưởng phòng cập nhật và báo cáo lên ban giám đốc.
Một hôm tôi được thư ký của giám đốc gọi thông báo mời tôi lên phòng làm việc của giám đốc công ty. Sau khi động viên, khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của tôi trong thời gian qua, giám đốc cho biết ông quyết định rút ngắn thời gian thử việc của tôi và tăng thêm cho tôi một số lương nữa.
Cảm ơn giám đốc và chào ra về, tôi có cảm giác ánh mắt ông nhìn tôi là lạ, ông bắt tay tôi mà như mơn trớn, vuốt ve không muốn rời.
Những lần gặp gỡ, tiếp xúc sau cũng vậy, bằng linh cảm của người con gái, tôi hiểu ông đang muốn gì ở tôi.
Chính những biểu hiện ấy ở ông mở ra cho tôi một “hướng đi” mới khi tôi tự động viên chính mình rằng thời điểm để thực hiện giấc mơ sống đàng hoàng, sung sướng ở thành phố dưới sự bảo trợ của người tình già giầu có, háo sắc đã đến...
Quyết tâm thực hiện mơ ước của mình, nên toàn bộ tháng lương đầu tiên cùng tiền thưởng, tôi dành để mua váy áo, đồ trang điểm và một lọ nước hoa với mùi thơm nồng nàn, quyến rũ.
Những dịp có điều kiện để gặp giám đốc, tôi luôn làm bộ nũng nịu, e ấp, lúc gần, lúc xa khiến ông không giấu nổi vẻ thèm khát. Tôi không gặp trở ngại gì trên con đường “dâng hiến” cho ông giám đốc già nhưng giầu có và háo sắc, bù lại, ông chiều tôi hết mực. Tôi có thừa tiền để tiêu xài, có xe máy tay ga xịn để đi, cũng chấm dứt hoàn toàn kiếp nhà thuê để làm chủ một căn chung cư khang trang nằm giữa lòng thành phố.
Khi mọi việc với tôi đang diễn ra “xuôi chèo mát mái” và ông giám đốc đang tiến hành mọi thủ tục để sang tên căn hộ chung cư cho tôi thì chuyện cặp kè của tôi và ông đến tai bà vợ của giám đốc.
Không hề biết bị vợ theo dõi, ông vẫn đều đặn đến nhà tôi một tuần 2 – 3 lần. Tối thứ 7 vừa rồi, khi ông đang âu yếm ôm tôi thì cửa nhà tôi bị đạp tung. Bà vợ giám đốc cùng mấy người thân tín lao vào như một trận cuồng phong, ông giám đốc mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ xuống xin vợ tha thứ.
Đồ đạc của tôi bị vợ sếp và mấy người đi cùng đập phá tan nát rồi vứt hết ra đường. Chẳng hiểu bà chuẩn bị sẵn từ bao giờ một ổ khóa to tướng, khóa trái căn nhà lại....
Thế là tan mộng bám trụ lại thành phố, tan mộng sống cảnh giầu sang đủ đầy. Tơi tả, bầm giập sau trận đòn ghen, tôi xơ xác và cũng biết rồi mình sẽ đi về đâu nữa.
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong