Đó là những lời tâm sự của chị Lê Thị V. (SN 1975) trú thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành) - người vợ có chồng từng 5 lần vào tù ra tội.
Lấy chồng tính đến nay đã 14 năm, nhưng tài sản của gia đình chị chỉ là gian nhà nhỏ vỏn vẹn 17m2. Với nghề thợ may, hàng ngày chị chỉ mong kiếm đủ tiền để nuôi dạy hai đứa con ăn học. Bởi chị biết rằng chẳng thể trông mong vào người chồng thường xuyên ngồi tù của mình.
Chồng chị là Phan Doãn Bình, ít hơn vợ 6 tuổi. Năm 22 tuổi, Bình bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Một năm sau, Bình tiếp tục lãnh mức án 12 tháng tù cũng với tội danh trên. Lấy vợ chưa được bao lâu, Bình tiếp tục “xộ khám” vì tật “hai ngón”. Năm 2007, Bình bị xử phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 4 năm sau, Bình tiếp tục ra hầu tòa cũng với tội danh này.
Với tội Mua bán ma túy, Phan Doãn Bình chịu mức án chung thân. Phiên tòa xử có người vợ đến dự. Ảnh: Trần Vũ |
Chị tâm sự, không biết chồng từng ngồi tù, sau khi cưới, biết về quá khứ của chồng, chị có chút lo lắng, nhưng rồi lại tự động viên chắc có vợ, con anh sẽ thay đổi.
Thế nhưng, Bình vẫn không thể từ bỏ được thói quen xấu khiến chị V. luôn cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với bà con láng giềng, có cảm giác bị mọi người e dè, đề phòng. Nhiều lần khuyên nhủ chồng hãy vì vợ con mà thay đổi, nhưng những lời khuyên nhủ của vợ hầu như không được Bình tiếp thu.
Vì chồng liên tục ngồi tù nên mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay chị cáng đáng. Suốt nhiều năm chung sống, chị chỉ có nguyện vọng duy nhất là mong chồng tu tâm dưỡng tính.
Năm 2016, chị V. tiếp tục nhận hung tin khi chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy. Lần này, Phan Doãn Bình bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 20 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày Bình được đoàn tụ cùng gia đình, chị đã rút hết ruột gan để khuyên chồng “nếu không vì bản thân cũng nên vì các con mà thay đổi cách sống, tu chí làm ăn”.
Sau nhiều nỗi đắng cay, chị chấp nhận mọi chuyện, chỉ mong anh ấy hãy vì các con mà hoàn lương. Bởi, mỗi khi nhìn con buồn rầu vì bị bạn bè trêu chọc, chị lại cảm thấy có lỗi. Song, đâu lại hoàn đó, Phan Doãn Bình tiếp tục bị bắt giữ vì hành vi buôn bán ma túy.
Đến tham dự phiên tòa xét xử chồng vào một ngày cuối tháng 6, chị V. chỉ đi một mình mà không đem theo các con. Chị bảo, vì không muốn các con nhìn thấy cảnh bố trong phòng xử án.
Từng nhiều lần theo chồng đến tòa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chị tham dự với tư cách người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án, khi Bình đã lấy xe máy của chị để thực hiện hành vi phạm pháp.
Chị V. lặng lẽ đến tham dự phiên tòa xét xử chồng. Ảnh: Trần Vũ |
Tại tòa, Bình thành khẩn khai báo lại quá trình phạm tội. Bình khai, khoảng 17h, ngày 26/1/2019, bị cáo thuê một người đàn ông lái xe taxi chở lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Đến nơi, Bình gọi điện cho Mằn ra đón (Mằn là bạn tù khi đang thi hành án hình sự tại Trại giam số 3 - Bộ Công an). Sau đó, cả hai đi bộ lên rừng khoảng 40 phút thì gặp người đàn ông mà trước đó Bình đã gặp. Sau quá trình thương lượng, Bình quyết định mua 1 kg ma túy đá với giá 100 triệu đồng.
Khoảng 1h, ngày 27/1/2019, Bình lên xe ô tô ra về, bỏ túi ni lông đựng ma túy dưới sàn ghế phụ đang ngồi. Khi chiếc xe đang di chuyển đến xã Châu Khê (huyện Con Cuông) thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An dừng xe kiểm tra. Sợ bị lộ, Bình vội mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Tiến hành kiểm tra vị trí Bình ngồi, cơ quan chức năng phát hiện có 1 gói ma túy có trọng lượng 989 gam Methamphetamine.
Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Phan Doãn Bình tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi nghe HĐXX tuyên phạt án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Bình lớn tiếng lăng mạ hội đồng xét xử.
Chứng kiến những lời nói của Bình, người vợ khốn khổ đã bật khóc. Đau đớn vì bản án, chị càng buồn hơn về cách hành xử thiếu sự ăn năn hối cải của chồng.
Phan Doãn Bình nhanh chóng được dẫn giải ra khỏi phòng xử án, còn người vợ chẳng buồn chạy theo. Một mình trong phòng xử án, chị cứ ngồi đó nước mắt tuôn trào, những tiếng nấc nghẹn cứ thế bật ra...
Mang theo nỗi buồn lớn, chị lặng lẽ rời tòa để bắt xe về quê để tiếp tục với những ngày một mình vò võ làm việc, nuôi các con.
Tác giả: Trần Vũ
Nguồn tin: Báo Nghệ An