|
Sông Lam chảy qua gần 10 huyện, thành của đất Nghệ An, qua bao núi đồi, làng mạc, gắn với bao nhiêu tuổi thơ, bao nhiêu phận đời của người dân quê Nghệ. Ảnh: Trung Hà |
Trong nắng Xuân sớm, xóm làng bên sông hiện ra đẹp như một bức tranh. Ảnh: Trung Hà |
Những bãi bồi trù phú bên sông. Ảnh: Trung Hà |
Cảnh sắc đẹp như trong bài hát của nhạc sỹ An Thuyên: "Ngô mướt dài bãi quê...". Ảnh: Trung Hà |
Có những làng chài nhỏ ven sông với những bến thuyền cũng rất bé nhỏ đơn sơ. Bao người dân chài đã bám cả đời trên dòng sông mà ký thác phận mình. Ảnh: Trung Hà |
Làng chài Nam Lộc với chừng gần hai mươi chiếc thuyền nằm nghiêng nghiêng sát vào nhau, quây quần nơi một bến đỗ. Ảnh: Trung Hà |
Một người phụ nữ xóm chài Nam Lộc xuống bến thuyền để bắt đầu công việc của một ngày mới. Ảnh: Trung Hà |
Và người đàn ông này, dường như quá dạn dày sông nước, với làn da đen rắn rỏi trên chiếc thuyền nhỏ bé, đơn sơ của mình "lên đường" đi đánh bắt cá trên sông. Ảnh: Trung Hà |
Thời điểm này, cá mòi từ cửa biển đang ngược sông trong mùa vượt cạn. Những người dân chài lưới đang mải mê với "mùa lộc sông nước" năm nay. Ảnh: Trung Hà |
Một con thuyền đang dừng lại, buông chài, vô tình tạo nên một nét vẽ đầy sinh động trên dòng sông xanh biếc. Ảnh: Trung Hà |
Những người dân chài lưới trên sông Lam chính là những người đã góp phần sinh ra làn điệu ví, giặm - di sản của xứ Nghệ và cũng là di sản của nhân loại. Ảnh: Trung Hà |
Sông Lam uốn lượn theo thế núi, thế đất mà nên dòng. Dòng sông thơ mộng trong thơ, trong nhạc và cả trong đời thực. Trong buổi sáng Xuân này, dòng sông thực sự tuyệt đẹp và bình yên. Ảnh: Trung Hà |
Sắc xanh của mây trời, của cây lá, của bãi bồi trù phú và rong rêu ngàn đời lặng chảy dưới lòng sâu đã làm nên dòng Lam - dòng sông xanh của xứ Nghệ. Ảnh: Trung Hà |
Dòng sông mang nặng phù sa bồi đắp bãi bồi, dòng sông lặng chảy bên bao nhiêu đổi thay quê hương, xứ sở. Mùa này, sông lắng sóng, thật quá đỗi dịu hiền. Ảnh: Trung Hà |
Chỉ là một dải sông thuộc Nam Lộc, Nam Thượng (Nam Đàn), nhưng sông Lam đã để lại ấn tượng thật khó quên. Nhìn từ trên cao, sông giống như một dải lụa đang uốn lượn và chừng muốn bay lên với sương, với nắng. Con sông của yêu thương, của nỗi nhớ bao người chợt nhiên như ngân lên câu hát: Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây/Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình. Ảnh: Trung Hà |
Tác giả: Trung Hà
Nguồn tin: Báo Nghệ An