“Thương thay cũng một kiếp người …”
Cụ bà Nguyễn Thị Tính năm nay đã 77 tuổi sống tại thôn Hợp Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Cuộc đời cụ đã trải qua biết bao thăng trầm, 24 năm trước 2 người con của cụ đã mãi mãi ra đi sau tai nạn bất ngờ, 7 năm sau thì người chồng cụ cũng mất.
Được biết, nhà cụ Tính ngày trước cũng đông vui lắm nhưng nay chỉ còn mình cụ cô quạnh trong căn nhà cũ kĩ, siêu vẹo. Nghèo khó, cô đơn và bệnh tật nhưng không có người thân bên cạnh chăm sóc.
Nỗi đau mất 2 người con trai suốt mấy chục năm vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng người mẹ già nghèo khổ |
Cụ Tính kể về cuộc đời mình qua giọng nói đã mệt mỏi. Cụ lấy chồng nhưng duyên mỏng, nên vợ chồng cụ sớm đã li thân. Cụ có 2 người con trai, năm ấy đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ 11 tuổi đã mãi mãi ra đi sau vụ nổ pháo. Cụ kể, khi ấy nhà nước chưa cấm đốt pháo như bây giờ, Tết đến nhà nào cũng phải có sẵn vài quả pháo để đón giao thừa mừng năm mới. Nhưng tháng cuối năm 1996, vụ tai nạn nổ pháo xảy ra ở 1 nhà trong làng đã gây ra nhiều đau thương tang tóc, cả 2 người con của cụ đều là những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn bất ngờ ấy.
Nhận tin dữ người mẹ ấy như chết lặng, khóc không thành tiếng trước sự ra đi đột ngột của 2 người con trai.
Nỗi đau quá lớn như ghim chặt vào trái tim người mẹ khiến cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại quá khứ đau buồn ấy, cụ Tính lại nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra trên gương mặt già nua đầy những vết chân chim. Giá như không có vụ nổ pháo ấy thì giờ này 2 người con của cụ đã có gia đình đàng hoàng, cụ đã có cháu chắt để ẵm bồng, cũng không phải sống lầm lũi trong cô đơn, nghèo khó suốt mấy chục năm qua.
Thân già sống trong cô đơn, nghèo khó
Kể từ ngày đó, trong ngôi nhà ngói cấp 4, cụ Tính 1 mình lầm lũi vất vả làm đủ thứ việc nhà nông để mưu sinh. Cuộc sống cô đơn và thiếu thốn cứ thế trôi đi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo chưa bao giờ trọn vẹn được giây phút đủ đầy.
Tuổi già của cụ Tính phải sống lay lắt, cô đơn trong ngôi nhà cũ kĩ, siêu vẹo |
Cuộc sống vốn đã khó khăn, mấy năm trước cụ Tính lại mắc thêm căn bệnh bướu cổ quái ác. Tuổi già lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe của cụ ngày càng yếu. Mệt thì ngủ, thức dậy lại mò mẫm tự lo mọi sinh hoạt hằng ngày cho mình. Ngôi nhà quạnh quẽ, hàng ngày chỉ có mình cụ ra vào, thi thoảng có sự giúp đỡ hỏi thăm của bà con hàng xóm.
Cụ Tính nghẹn ngào cho biết, cụ cũng đã quen với cuộc sống 1 mình suốt mấy chục năm, cụ ngại làm phiền bà con hàng xóm nên dù năm nay đã 77 tuổi, cụ Tính vẫn mò mẫm đi bắt cua bắt ốc, nhờ đất của hàng xóm để trồng rau và bòn mót tiền đong gạo.
Cụ Tính là người cao tuổi, lại hoàn cảnh neo đơn nên hàng tháng vẫn có trợ cấp của chính quyền. Nhưng khoản kinh phí trợ cấp ít ỏi chẳng bù lại lúc thuốc thang ốm đau. Ở thôn Hợp Đoài, gần xa ai cũng biết và xót thương cho hoàn cảnh của cụ nên thi thoảng mọi người vẫn mang biếu cụ mớ rau, quả trứng… Nhưng tuổi già đau yếu cô độc, mỗi khi trái gió trở trời, chẳng ai dám nói trước được điều gì sẽ xảy ra!
Ngôi nhà cụ ở chỉ hơn chục mét vuông tồi tàn, ọp ẹp, chắp vá bằng những tấm liếp và mảnh bạt cũ rách. Bên trong, hầu hết các đồ đạc đều hư hỏng, bàn ghế, giường phản lên màu cũ kĩ, ọp ẹp. Nồi niêu xoong chảo có vài chiếc cũng méo móp hết cả. Chiếc thùng đựng gạo chỉ còn được tính bằng bữa. Mọi sinh hoạt thường ngày của cụ chỉ vẹn vẹn loanh quanh trong chục mét vuông ấy.
Trong căn nhà ẩm mốc ấy, nơi có cụ Tính ngồi một mình giữa ngổn ngang đổ nát, giữa cô độc cùng đói nghèo, tật bệnh, cuộc sống của người đàn bà đơn thân ấy đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Tác giả: Thu Chang
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam