Cuộc sống

Thời bây giờ ngoại tình là mốt, cắm sừng là đẳng cấp

Đỉnh cao của cặp bồ không còn là giấu giấu, giếm giếm mà phải tìm cách hợp thức hoá, mỗi em một danh phận để mà đường đường chính chính đi với nhau.

Thời bây giờ, ngoại tình là mốt, cắm sừng có đẳng cấp là mỗi tháng đổi một em bồ khác nhau cho đỡ ngấy mà vợ cũng chả biết nên ghen với con nào cho nó phải. Đỉnh cao của cặp bồ không còn là giấu giấu giếm giếm mà phải tìm cách hợp thức hoá, mỗi em một danh phận để mà đường đường chính chính đi với nhau bởi vì thời đại công nghệ tiên tiến, tai vách mạch rừng, không có danh phận thì rất khó bề ăn vụng mà không dính mép.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, cách đây cũng không xưa lắm. Tôi có bà chị, thời son rỗi xinh đẹp lại có duyên, trai theo cứ gọi là xếp hàng dài dằng dặc. Thế xong mụ ấy gật đầu lên xe bông ở tuổi còn rất trẻ.

Có thời điểm chồng mụ ấy sạt nghiệp chẳng một xu dính túi, mụ ấy cũng lăn xả ra mà gồng gánh gia đình. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, để vun vén cho gia đình được no đủ, chồng đỡ vất vả, sớm hôm có nhau. Ờ, mà nó đỡ vất vả thì nó lại đi kiếm việc để làm cho nó vất vả đi tí, thế là lão chồng chọn thú vui tao nhã là cặp bồ.

Mụ vợ dân làm ăn, đi suốt. Không đi thì lấy gì bỏ vào mồm? Lão chồng được dịp tâm sự với các em, vợ anh chẳng lo gì cho gia đình, toàn đi, anh ở nhà không ai chăm lo cứ phải ăn mỳ tôm. À, vì ăn mỳ tôm nhiều nên anh béo như con lợn nái, trắng da dài tóc. Còn mụ vợ anh thì gầy như que tăm, mắt sâu đen hoắm như đít nồi, mặt già như bà ngoại anh dù mụ ấy nhỏ hơn anh ngót cả con giáp.

Và vì ăn mỳ tôm nhiều nên bị hôi chân, mụ vợ ngày đi làm kiếm tiền bục mặt, tối về lại bê nước rửa chân vào tận phòng cho lão. Vì ăn mỳ tôm nhiều nên bị rụt tay, ăn cơm phải có người gắp tận bát, mỗi ngày mụ vợ phải đều cong lưng ra mà nấu đổi món cho lão, không thì ngồi vào mâm cơm lão chê ỏng chê eo, lấy đũa dằm vào bát ầm ầm. Phải nói, bà chị tôi hầu hạ cung phụng lão như ông hoàng. Thế xong tưởng mình là ông hoàng thật nên cho mình cái quyền được lập thiếp.

Nghe lão bị bỏ bê như thế các em thương tình, nấu cơm nấu nước cho anh ăn, ăn từ nhà bếp ăn lên trên giường. Vâng, chả hiểu ăn kiểu gì mà thế, chắc tại ăn cơm không đủ no nên phải ăn luôn cả người nấu.

blog1 6326 1474814641
Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, những kẻ ngoại tình luôn hết sức tinh vi trong việc chùi mép.

Bộ sưu tập máy nấu cơm của lão chồng thì cực nhiều, chắc phải dành ra nhiều hồi nhiều hiệp thì mới kể hết được. Có một em, tạm gọi là máy nấu cơm hiệu “học trò”. Đặc điểm: Thầy trò thường xuyên nhắn tin đêm hôm khuya khoắt, sáng lên cơ quan việc đầu tiên là thầy nhắn tin cho trò, đêm thầy đưa trò đi chơi đến gần sáng mới về. Mà buồn cười lắm các bạn ạ, em học trò này cũng đang kẹp với một anh Việt kiều, nghe đâu còn sắp đính hôn cơ, chắc tại thằng bé ở xa nên phải dùng đỡ thầy cho đỡ “trống trải”.

Máy nấu cơm thứ 2 mang thương hiệu “em kết nghĩa", chính xác là em lễ tân khách sạn nơi lão chồng hay đi công tác. Thời xưa, kết nghĩa vườn đào người ta thường cắt máu ăn thề. Thời nay, không chơi cái trò đau đớn man rợ ấy nữa, người ta thường… xã giao ăn thề các bạn ạ. Thế là có một cô em kết nghĩa, sáng sáng tâm sự, tối tối tâm sự. Vài ngày sau “em kết nghĩa” đưa về ăn cơm ra mắt bố mẹ. Đúng là "siêu nhân điện quang".

Máy nấu cơm thứ 3, mang thương hiệu khó tả hơn. Là nhân viên cũ của công ty đối tác của vợ lão. Chẳng hiểu bằng cách nào, hai bạn bập được nhau. Lão chồng mời luôn em ấy vào cái hội do lão lập ra để giảng dạy chương trình phong cách thanh lịch. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như em gái ấy không có một phong cách hết sức đu dây điện. Nhưng vì team building sẽ đi chơi xa nên chỉ còn nước kẹp em gái ấy vào danh sách “chuyên gia” thì mới hợp thức hoá được. Thế là mỗi đêm lão cùng em nhắn tin tí tách trao đổi “giáo án”, tiện thể trao đổi và thực hành luôn các bí kíp khác.

Tạm kể sơ sơ 3 loại máy nấu cơm để biết rằng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, những kẻ ngoại tình luôn hết sức tinh vi trong việc chùi mép. Chúng có năng lượng siêu nhiên như siêu nhân điện quang, nhanh gọn như người vận chuyển và đầu óc chả thua gì điệp viên 007.

Tôi từng hỏi mụ vợ, bà có hận không? Mụ ấy bảo có. Nhưng sao phải để hận thù huỷ hoại bản thân? Các em thấy lão le lói sáng loà, ngỡ đá được chính thất thì bản thân sẽ lên ngôi hoàng hậu, ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Có ai ngờ cái hào quang, sung túc đó được đổi lấy bằng mồ hôi nước mắt của mụ vợ bà ngoại già ở nhà. Thế nên, ai thích thì mụ nhường. Các em lại nghĩ ly hôn ra kiểu gì cũng chia của. Có ai ngờ, mụ vợ cho được thì lấy lại được. Thế là trên răng dưới dép. Các em té vội. Lời hẹn thề đồng cam cộng khổ đến răng long đầu bạc các em quên vội giống như cái cách mà lão đã quên ai mới là người cho lão cuộc sống như hôm nay.

Có người càng đau càng ngông, sự ngông cuồng thể hiện ra ngoài mặt, hừng hực như lửa cháy, thiêu trụi vạn vật trên đời. Nhưng cũng có người càng đau lại càng mềm mại, nhẹ nhàng và dịu dàng, sự ngông cuồng lẩn khuất sâu bên trong. Sự mềm mại như một làn nước, chỉ chực chờ đủ nội lực để dâng sóng thần đánh chìm cả con tàu.

Hôm qua, tôi vừa gặp bà ấy xong, bẵng một thời gian không gặp, mụ đẹp lên nhiều so với trước đây, từ thần thái đến sức sống đều như thay đổi 180 độ. Người ta bảo đằng sau thành công của một người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ tốt. Nhưng đằng sau thành công của một người phụ nữ, đôi khi lại có hình bóng của một gã đàn ông tồi.

Và đằng sau một người phụ nữ đẹp lên từng ngày là những tháng năm từng sống trong sự khốn nạn mà nay đã buông bỏ được.

Suy cho cùng, trên đời này, chẳng có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không ý thức được cần phải đẹp. Để sống tốt, không nhất thiết phải thuộc về ai, nhưng nhất thiết phải xinh đẹp, độc lập tài chính và sống có khí chất.

Tác giả bài viết: Tuệ Nghi

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP