Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987, là quần thể cung điện hoàng gia được bảo tồn lớn nhất còn tồn tại trên thế giới. Đây là điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, thu hút 18 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Tuy nhiên, từ lâu tại Trung Quốc tồn tại tin đồn rằng Tử Cấm Thành mỗi năm dùng 60 tấn máu lợn để xua đuổi tà ma. Truyền thuyết dân gian cho rằng Tử Cấm Thành có rất nhiều hồn ma vì vô số quan lại, thành viên hoàng tộc hoặc người hầu đã bị giết ở đây.
Mùa hè năm 1992, trời mưa to và có sấm sét, nhiều du khách đã nhìn thấy hình ảnh giống một nhóm hầu gái đi ngang qua một bức tường màu đỏ như máu. Các chuyên gia khi đó giải thích lớp sơn tường chứa oxit sắt, nguyên tố quan trọng trong quá trình tạo hình ảnh, gây ra ảo ảnh cô hầu gái. Tuy nhiên, lời giải thích không được công chúng chấp nhận.
Góc cung điện còn lưu giữ giai thoại về giếng Trân phi - nơi Từ Hi Thái hậu ra lệnh hạ sát vị sủng phi của vua Quang Tự vào năm 1900. Có những lời đồn về hình bóng phụ nữ hiện về hay tiếng khóc ai oán vọng ra từ đáy giếng. Để đảm bảo an toàn, miệng giếng nay đã được bịt kín bằng những thanh sắt kiên cố.
Cố Cung thường đóng cửa lúc 17h, khiến nhiều người suy đoán rằng cung điện bị ma ám vào buổi tối nên ban quản lý phải yêu cầu người dân rời đi trước khi trời tối. Tuy nhiên, ban quản lý đã bác bỏ tin đồn này và giải thích rằng nhân viên cần kiểm tra lại hiện vật trưng bày mỗi ngày sau khi khách tham quan rời đi.
Điện Thái Hòa trong Cố Cung. Ảnh: Bijingdi |
Chu Càn, nghiên cứu viên tại Bảo tàng Cố Cung kiêm chuyên gia về kiến trúc cổ, hồi tháng trước cho ra mắt cuốn sách Ngồi dưới mái hiên Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi. Ông bác bỏ tin đồn Tử Cấm Thành dùng 60 tấn máu lợn để xua đuổi tà ma.
Ông Chu cho biết kiến trúc ở đây thực sự có chứa máu lợn nhưng không phải để trừ tà. Đó là kỹ thuật xây dựng được sử dụng tại Tử Cấm Thành từ thời nhà Thanh.
"Hỗn hợp được quét bên ngoài cấu trúc hoặc tường gỗ được gọi là lớp địa trượng thực sự có chứa máu lợn. Tuy nhiên, mục đích chính của nó là đóng vai trò chất kết dính", ông Chu cho biết.
Tại sao không dùng máu bò hoặc máu cừu? Bởi vì bò và cừu ăn cỏ, máu của chúng ít chất béo nên khả năng kết dính yếu. Lợn là động vật ăn tạp nên máu giàu chất béo và có độ nhớt tốt, chuyên gia giải thích.
Máu lợn không thể sử dụng trực tiếp vì chứa tạp chất như mảnh mô, sợi huyết. Người thợ trước tiên phải dùng xơ mướp hoặc rơm đánh mạnh vào chậu máu để các sợi huyết vướng vào đó và bị loại bỏ, sau đó lọc qua rây lưới mịn để lọc bỏ tạp chất. Tiếp theo, nước vôi được đổ vào máu lợn đã được lọc và khuấy đều. Cuối cùng, hỗn hợp máu lợn và nước vôi được để yên trong hai đến ba giờ cho đến khi đông lại trước khi sử dụng. Hỗn hợp này được gọi là "huyết liệu".
Theo ông Chu, nước vôi giúp máu lợn đông nhanh hơn, phản ứng với máu lợn tạo độ nhớt, kết quả là cho hỗn hợp có độ nhớt tốt, có khả năng chống nứt và chống thấm.
Huyết liệu sau đó được trộn với bột gạch, dầu trẩu, sợi cây gai dầu và bột mì để tạo thành vữa. Vữa được trát lên bề mặt các bộ phận bằng gỗ để bảo vệ gỗ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, mưa gió và côn trùng.
"Sử dụng máu lợn có thể tăng độ bám dính và độ bền của lớp địa trượng. Đó là phát minh khoa học của các nghệ nhân cổ đại", ông kết luận.
Thợ xây trét vữa trộn từ máu lợn lên tường trong cung điện Tử Cấm Thành. Ảnh: QQ |
Tác giả: Hồng Hạnh
Nguồn tin: vnexpress.net










