1. Nhưng thứ mà anh cần phải có: Một chức vô địch chính thức với ĐTQG, lại chưa bao giờ tới, bất chấp rằng anh đã và vẫn được sát cánh với những cầu thủ được coi là đẳng cấp thế giới, như Di Maria, Aguero hay Tevez, Mascherano. Và đã có những người nhìn vào thất bại của anh, để cho rằng anh sẽ chỉ là một Messi bình thường nếu rời khỏi Barcelona.
Hãy trả lời câu hỏi, có bao nhiêu huyền thoại bóng đá chưa từng vô địch thế giới một lần trong đời? Chúng ta chắc sẽ nhìn vào Messi với ánh mắt thấu hiểu hơn. Những Cruyff, Platini, Baggio không phải là huyền thoại ư? Nhưng họ có được toại nguyện với thiên đường World Cup không, hay lại gục ngã khi cánh cổng ấy vừa mới hé ra chờ đón họ?
Messi có thể sẽ là một huyền thoại phải mang “kiếp nạn” không vô địch thế giới, nhưng những gì anh đang làm cho Argentina sẽ không thể bị phủ nhận và nếu nói không ngoa, trong 10 năm nay, anh là người chơi hay nhất trong màu áo ĐTQG Argentina chứ không phải là bất kỳ ai khác.
2. Những người yêu mến ĐTQG Argentina chắc hẳn sẽ lựa chọn đáp án “đồng ý” nếu họ được đặt trước một câu hỏi “điều kiện” rằng “Nếu hi sinh Messi, vĩnh viễn không bao giờ gọi anh ta vào ĐTQG nữa thì Argentina sẽ VĐTG, bạn có chấp nhận không?”. Đó là một lựa chọn đau đớn bởi đa số những người yêu mến Argentina đều yêu mến Messi, nếu không nói rằng, sẽ có những người vì Messi mà tìm đến màu áo sọc xanh trắng.
Người ta hay so sánh Messi và Ronaldo, một phép so sánh mang tính đối trọng Barca – Real, và nếu chúng ta nhìn vào trận chung kết EURO 2016 vừa rồi, hẳn chúng ta sẽ thấy sự trớ trêu cũng tồn tại ở CR7. Trận chung kết, trận quan trọng nhất, anh chẳng đóng góp được gì, ngoài vai diễn như thể mình là HLV bên đường biên. Những người yêu CR7 thì khen ngợi nó nào là nhiệt huyết, tinh thần thủ lĩnh, sự khao khát truyền cảm hứng… còn những người phía ngược lại thì thấy đó chẳng khác gì trò hề. Song, nói gì thì nói, lẽ ra, CR7 phải được ở đó, để tận hưởng, vì anh đã quá nỗ lực cho BĐN suốt bao nhiêu năm nay rồi.
Sevilla 1-2 Barca: Messi và Suarez tỏa sáng, Barca lội ngược dòng trên sân khách
Messi, tính đến lúc này, còn chẳng có được diễm phúc của CR7, tức là được đi đến trận cuối, và dừng lại, ngồi ngoài nhìn đồng đội mình đăng quang. Và điều đó khiến chúng ta nghĩ đến đáp án “Argentina không Messi thì tốt hơn nhiều”.
3. Đúng, với một đội ngũ còn có Higuain, Aguero, Di Maria, Banega, Romero, Lamela, Pastore, Dybala, Rojo…, bất kỳ HLV nào cũng có thể đặt tham vọng lớn cho đội bóng của mình. Và đội ngũ ấy, với ý thức rằng mình không có một siêu sao có khả năng làm điều thần kỳ để cả đội dựa vào, sẽ dễ dàng tập trung cao độ hơn cho mục tiêu chung. Mà một khi người ta gồm những người giỏi, biết tập trung toàn lực cho mục tiêu chung, họ hoàn toàn có khả năng đi đến đích cuối cùng.
Song, bóng đá sẽ là gì nếu chỉ có vinh quang mà thiếu đi những giọt nước mắt? Nước Ý từng đã có những lực lượng tifosi nguyền rủa Baggio vì cú đá hỏng luân lưu ở trận chung kết World Cup nhưng nước Ý không bao giờ quên được tóc đuôi ngựa thần thánh của họ, nhất là giọt nước mắt và cái nhìn buồn rười rượi của anh trên sân cỏ năm 1994. Và Argentina cũng vậy, họ sẽ không là gì cả trong 10 năm qua nếu không có Messi. Vâng, Messi không mang lại danh hiệu. Vâng, Messi luôn là nguyên nhân của những tranh cãi xáo trộn, như cái cách họ đọc tên anh bằng tiếng Anh (messy). Nhưng Messi là nguồn cảm hứng, là hi vọng, là chờ đợi, là thứ cảm xúc mà chúng ta tìm đến với bóng đá, để say mê nó còn hơn bất kỳ thứ chất gây nghiện nào. Bóng đá không còn là chính mình khi để mất đi niềm say mê ấy, nguồn cảm xúc ấy. Và Argentina cũng sẽ mất đi những thứ trân quý đó nếu họ không còn Lionel Messi, người luôn bị sống dưới áp lực kỳ vọng mà người ta đặt lên anh, coi anh là một vì cứu thế (Messiah), để rồi phải gánh lấy áp lực đó, khốn khổ như người gánh thập tự băng qua những con đường đầy chông gai.
Tác giả bài viết: Hà Quang Minh
Nguồn tin: