Nổ súng vì dám lớn tiếng đòi lương
Liên quan đến vụ “Giám đốc công ty nổ súng, dọa dân ở Sài Gòn”, sáng 6/12 mẹ con bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971) – anh Bùi Hữu Phúc (SN 1998, cùng ngụ đường Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) đã đến công an P.15, Q.Tân Bình để tường trình lại sự việc.
Vụ nổ súng được xác định xảy ra chiều 5/12 trước công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật, đường Cống Lở, P.5, Q.Tân Bình
Ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty Việt Nhật cũng bị mời làm việc, lấy lời khai.
Theo nguồn thông tin của VietNamNet cho hay, một đơn vị của Bộ Công an đã vào cuộc nắm bắt thông tin vụ việc vì vấn đề liên quan đến súng-đạn và loại hình công ty bảo vệ, vốn là mô hình quản lý nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Tiếp xúc với bà Thúy, người này khẳng định “Đến giờ, tôi không sợ gì cả. Ngay cả lúc đó, bị người ta uy hiếp bằng súng tôi cũng không sợ gì! Tôi chỉ nghĩ đến những người có hoàn cảnh như con tôi, làm mà không được trả lương, tội cho họ quá!”.
Bà Thúy cho biết, tại buổi làm việc tại cơ quan công an, sự việc xảy ra như thế nào thì bà khai báo như thế.
Bà cũng biết ông Phương - giám đốc công ty Việt Nhật cũng được mời làm việc nhưng cách ly lấy lời khai nên bà không rõ nội dung ông này khai báo với công an thế nào.
Bà Thúy kể, vợ chồng bà có 2 người con, ông làm phụ hồ, còn bà bán dạo khoai mì, khoai lang cho học sinh ở trước các cổng trường. Nguồn cơn xảy ra vụ việc, theo bà Thúy, từ tháng 8/2016 con trai của bà, là Bùi Hữu Phúc (SN 1988) xin làm bảo vệ tại công ty Việt Nhật và được bố trí làm nhiệm vụ ghi vé, giữ xe tại 1 cửa hàng ở đường Trương Công Định, Q.Tân Bình. Trước đó Phúc thi đại học nhưng không đỗ và vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm thêm…Sau hơn 2 tháng, do công việc vất vả, lương không cao nên anh Phúc xin nghỉ làm.
Khi tính lương, công ty chỉ chi trả cho anh Phúc 1 tháng lương, số tiền 3,2 triệu đồng, còn lại 1 tháng rưỡi không thấy…đả động gì.
Vì con còn nhỏ, bà Thúy đã dẫn con đi…hỏi chuyện lương. Ban đầu nhân viên công ty Việt Nhật hẹn 30/11 sẽ thanh toán 1 tháng rưỡi tiền công còn lại của Phúc. Đúng hẹn, anh Phúc lên đây chờ đợi nhưng không thấy gì.
Hình ảnh ông Bùi Đức Phương sử dụng súng và bắn lên trời uy hiếp người khác
Ngày 4/12, bà Thúy dẫn con đến công ty Việt Nhật hỏi lương, nhân viênở đây trả lời, giám đốc chưa ký lương.
Thà chết để đòi…công bằng cho bằng được
Đến chiều 5/12, bà Thúy lại dẫn anh Phúc đến công ty Việt Nhật. “Lúc tôi đến gặp, ông Phương hứa hẹn đến cuối tháng trả lương cho con tôi. Tôi bức xúc có lớn tiếng, móc điện thoại định gọi cho công an trình báo, nhờ can thiệp thì ông Phương giật điện thoại. Tôi bước ra ngoài, ông Phương đi theo trả lại điện thoại”, bà Thúy kể.
Sau đó bà Thúy có đến Công an P.15 trình báo, nơi đây hướng dẫn bà đi lên một cơ quan khác. Uất ức, bà Thúy liền chở con quay lại công ty Việt Nhật.
Vừa vào hỏi giám đốc công ty, mẹ con bà Thúy bị nữ nhân viên ở đây đuổi ra ngoài, bà lớn tiếng và 2 bên xảy ra đôi co. Khi mẹ con bà vừa ra ngoài thì ông Phương đi công việc quay về, chạy đến cự cãi. Ông Phương hạch hỏi bà Thúy vì sao xúc phạm đến nữ nhân viên công ty - sau này mới biết là vợ ông Phương.
Hiện trường trước cổng công ty Việt Nhật – nơi xảy ra vụ việc được người dân dùng ĐTDĐ quay lại diễn biến, chia sẻ trên mạng xã hội
Sự việc sau đó xảy ra như đoạn clip phát tán trên mạng. Theo bà Thúy: “ông ấy rút súng ra dí vào đầu tôi mà dọa. Tôi thách thức. Ông ấy giương súng lên trời bóp cò 2 lần nhưng không nổ, đến lần thứ 3 mới nổ. Tiếp sau đó, tôi có đôi co nhưng do không đòi được tiền nên quay về nhà, buổi chiều cùng ngày tôi đến công an trình báo” - bà Thúy thuật lại.
Nói về vụ việc xảy ra, bà Thúy ngân ngấn nước mắt: “Vì nhiều người nghèo có hoàn cảnh như con tôi, đi làm cực khổ mà không được trả lương, nên tôi mới cả gan thách thức ông ấy bắn tôi, chứ quả thực lúc đó tôi cũng hoảng lắm. Tôi thà chết để đòi công bằng ”.
Bà Thúy nhấn mạnh “Tôi muốn ông Phương, đại diện cho công ty Việt Nhật phải xin lỗi công khai và đền bù cho tôi. Ngoài ra phải trả lương đầy đủ, đúng với những gì con trai tôi đã lao động, phục vụ công ty ông ấy...”.
Tác giả bài viết: Văn Châu – Anh Sinh
Nguồn tin: