Cuộc sống

Định "đổi gió" buổi trưa thì mẹ chồng điện mắng xối xả, tôi giật mình trước điều bà lén lút làm

Tôi ôm chồng ngã vào sofa trong tư thế chồng tôi nằm dưới, vừa đặt môi mình lên môi anh định tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp đê mê thì điện thoại của tôi réo ầm ĩ.

Tôi và chồng kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Những tưởng cuộc hôn nhân được xây trên nền tảng tình yêu của chúng tôi sẽ hạnh phúc nhưng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Yêu nhau là chuyện hai người còn kết hôn thì khác.

Tôi thực sự bị sốc nặng khi về chung sống với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi khá hiền lành, tôi chẳng dám phàn nàn điều gì về ông. Duy chỉ có mẹ chồng, bà là mẫu người có tính kiểm soát rất mạnh mẽ, luôn bắt con cái phải trong tầm tay mình, nhiều khi khiến tôi sợ phát khiếp.

Từ hồi chồng tôi còn độc thân, hàng tháng anh đều nộp hết lương cho mẹ. Sau khi cưới tôi, mẹ chồng tôi vẫn bắt duy trì thói quen đó. Chẳng những vậy, bà còn muốn nắm luôn cả lương của tôi. Ý của bà là, chúng tôi cầm tiền làm gì, hàng ngày bà phát vài đồng cho tôi chợ búa, cơm nước là đủ. Tôi kiên quyết không nghe, vì chuyện này mà trong nhà căng thẳng một đoạn thời gian.

Tôi mua cái váy mới bà cũng săm soi lên xuống, sắm vài món mỹ phẩm bà lập tức kêu ca, trách móc. Tôi muốn về ngoại, phải xin phép bà năm lần bảy lượt mà bà vẫn khó chịu, hậm hực. Tôi chơi với bạn nào, nói chuyện cùng ai, hay làm bất kể việc gì, bà đều muốn theo ý bà hoặc bà phải biết rõ tường tận từng chân tơ kẽ tóc mới thôi, dù cho là chuyện riêng tư nhất của tôi.

Ảnh minh hoạ.

Sau gần 1 năm, quá ngột ngạt với cuộc sống như thế, tôi gần như ép buộc chồng ra ở riêng, cố ý chuyển đến chỗ cách nhà bố mẹ chồng 15 cây số. Từ ấy tôi mới thấy dễ thở hơn.

Trưa cuối tuần, tôi bỗng nhiên nổi hứng liền gạ gẫm chồng đổi gió ngay trên sofa phòng khách. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, sao phải ngại chứ! Không tranh thủ lúc còn son rỗi mà tận hưởng, ít nữa có con nhỏ sợ rằng chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho xong.

Tôi ôm chồng ngã vào sofa, chiếm lấy thế chủ động. Vừa đặt môi mình lên môi anh định tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp đê mê thì điện thoại của tôi réo ầm ĩ. Bị phá bĩnh chuyện vui, tôi cau có đứng dậy nghe điện thoại, nào ngờ lại là mẹ chồng.

"Cô làm cái gì thế hả? Cô hư hỏng vừa thôi! Giữa ban ngày ban mặt mà cô... Đồ không biết xấu hổ! Cô thôi ngay cho tôi!", mẹ chồng từ đầu dây bên kia hét to, mắng tôi té tát.

Tôi đứng hình một lúc mới hiểu bà đang nói đến vấn đề gì. Vì tôi làm sao ngờ tới khả năng bà có thể biết tường tận vợ chồng tôi đang làm gì cơ chứ!

Tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ khi cả chuyện quan hệ vợ chồng thế nào mẹ chồng cũng muốn can thiệp. Sau khi bà cúp máy, tôi lập tức lôi chồng ra hỏi, tại sao bà biết được hành tung của vợ chồng tôi. Lúc ấy chồng tôi mới ấp úng khai thật, cuối tuần vừa rồi khi tôi ra ngoài, bà đã thuê người đến lắp camera ở phòng khách nhà tôi.

Vừa nãy anh cũng quên khuấy đi mất, không thì chắc chắn sẽ kéo tôi vào phòng ngủ. Thực ra bà muốn lắp khắp nhà nhưng chồng tôi không đồng ý, chỉ nhượng bộ cho bà lắp ở phòng khách. Lý do bà đưa ra là "lúc nào nhớ con nhớ cháu còn xem, vì ở xa nhau không đến thường xuyên được".

Ảnh minh hoạ.

Một cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng tôi. Việc làm của bà thậm chí là phạm pháp đấy! Đến con cái chưa đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ còn chẳng được phép làm, vậy mà bà lại mang cái mác "mẹ chồng" ra để coi đó là việc đương nhiên, dẫu chúng tôi đã lập gia đình.

Sau đó tất nhiên tôi đã gỡ bỏ cái camera đáng ghét kia. Song tôi sợ rằng, với tính cách thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình của mẹ chồng, bà sẽ không chịu để chúng tôi được riêng tư, thoải mái mà tìm cách khác để kiểm soát chúng tôi. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm gì bây giờ.

Tác giả: Giang Phạm

Nguồn tin: khampha.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP