Cuộc sống

Buổi sáng chồng mặc comple chỉnh tề tươi cười đi làm, đến trưa tôi ra bến xe nhận đồ mẹ gửi thì điếng người khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên đường

Ở cổng bến xe, tôi nhìn sang bên đường thấy một nhóm lao động đang bốc dỡ hàng hóa từ một chiếc xe tải lớn xuống. Trong số những người ấy, tôi nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc.

Tôi vừa sinh con được 7 tháng. Vì chúng tôi không nhờ được ông bà nội ngoại trông bé giúp nên tôi đành nghỉ ở nhà khoảng 2 năm, đợi con cứng cáp gửi trẻ được thì mới đi làm lại. Lương chồng tôi không cao nhưng nếu biết căn ke, tính toán thì cũng vẫn đủ vợ chồng con cái chi tiêu sinh hoạt.

Sáng hôm qua như mọi ngày, chồng tôi quần áo chỉnh tề, xách cặp đi làm. Trước khi ra khỏi nhà anh còn tươi cười tạm biệt hai mẹ con. Đến gần trưa, tôi địu con ra bến xe nhận đồ mẹ tôi gửi từ quê lên cho cháu. Ở cổng bến xe, tôi chợt nhìn sang bên đường thấy một nhóm lao động đang bốc dỡ hàng hóa từ một chiếc xe tải lớn xuống. Trong số những người ấy, tôi nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc.

Tôi cuống quýt chạy đến gần để xác thực cho chắc chắn. Khi chiếc mũ bảo hộ lao động được lật lên, khuôn mặt người đàn ông đó hiển hiện hoàn toàn trước mắt, tôi đã gào lên hỏi anh rằng tại sao lại như vậy? Phải, người đàn ông đó chính là chồng tôi. Sáng nay anh mặc comple chỉnh tề đi làm, tại sao lúc này anh lại biến thành công nhân bốc vác?

Tôi nghe chồng nói xong mà nước mắt rơi từ bao giờ. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi luống cuống vô cùng khi bị vợ bắt gặp. Anh vội vã giục tôi về trước, đợi làm xong việc anh sẽ trở về giải thích mọi chuyện. Bên cạnh còn có những người khác, tôi đành ôm theo một bụng thắc mắc đưa con về trước.

Khi trở về, chồng tôi thú nhận rằng thực ra anh bị mất việc gần tháng nay. Anh không dám nói cho tôi biết vì sợ tôi lo nghĩ nhiều. Hiện tại kinh tế gia đình chỉ trông vào một mình anh, chúng tôi còn có một đứa con nhỏ. Bé nhà tôi ốm đau thường xuyên, tôi trông con đã đủ vất vả nên anh không muốn tôi phải bận lòng thêm nữa.

Do đó mỗi ngày anh đều giả vờ đi làm nhưng thực tế là cởi comple cất đi rồi dạo quanh khắp nơi để tìm việc làm thuê, gặp việc gì thì làm việc ấy. Công việc bốc vác mà tôi nhìn thấy chính là một trong số ấy.

Tôi nghe chồng nói xong mà nước mắt rơi từ bao giờ. Tôi cảm động vô cùng khi anh quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của vợ. Tôi cũng thương anh, không muốn anh đi làm những công việc chân tay vất vả kia nữa. Nhưng nếu thế thì vợ chồng con cái nhà tôi biết trông vào đâu trong thời gian chờ anh xin được việc khác? Cuộc sống thật sự khó khăn quá. Tôi biết phải làm thế nào để giúp chồng đây?

(Xin giấu tên)

Tác giả: P.G.G

Nguồn tin: Chuyên trang Nhịp sống Việt

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP