Cuộc sống

Bàng hoàng phát hiện chồng lén lút ngoại tình với ô sin sau thời gian vợ ở cữ

Tôi chẳng nghe được thêm câu gì nữa, trước mắt tôi chỉ là hình ảnh người chồng phụ bạc và hình ảnh chị giúp việc phản bội tôi trong chính ngôi nhà của mình.

Ngày tôi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ hai bên và họ hàng đều vui mừng chúc phúc, ông bà nội ngoại dù ở riêng nhưng vẫn túc trực chăm sóc hai mẹ con tôi hết lòng.

Chồng tôi xưa nay vốn là người hiền lành, thật thà, chịu thương, chịu khó, nên cũng thường xuyên phụ giúp tôi trông nom, chăm sóc con cái cũng như quán xuyến công việc nhà. Vì sợ tôi sau sinh sức khỏe kém nên ai nói ăn món gì bổ dưỡng anh cũng tìm về làm cho tôi ăn. Nhiều khi nhìn anh lóng ngóng chuẩn bị đồ ăn mà tôi vừa buồn cười, vừa cảm động.

Thời gian cứ thế trôi qua, kỳ nghỉ sinh 6 tháng của tôi cũng sắp hết. Tuy ông bà nội ngoại đều rất chăm cháu nhưng vì lo cho sức khỏe của ông bà nên vợ chồng tôi bàn với nhau thuê giúp việc để phụ trông con lúc tôi đi làm.

Qua sự giới thiệu của người thân, chúng tôi tìm được một chị 35 tuổi, là người quen phía bên nhà chồng tôi. Chị đã có 2 con nên chúng tôi khá yên tâm trong vấn đề chăm trẻ.

Trước mắt tôi chỉ là hình ảnh người chồng phụ bạc và hình ảnh chị giúp việc phản bội tôi trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh minh họa

Khi quay trở lại với công việc cơ quan, những ngày đầu, buổi trưa tôi vẫn tranh thủ chạy xe suốt quãng đường 12 cây số để về cho con ăn. Con trai tôi sinh hoạt theo khung giờ nên ăn xong cháu lại lăn ra ngủ ngon lành. Về với con được vài chục phút, hì hụi vắt sữa xong tôi lại đi.

Mọi việc kéo dài được khoảng hơn 1 tháng thì tôi bắt đầu thấm mệt. Phần vì đi đường xa dưới trời nắng gắt, phần vì mắt tôi sau sinh cũng kém đi nhiều, thời gian nghỉ trưa lại không có nên suốt giờ làm buổi chiều ở cơ quan, tôi luôn trong trạng thái mệt phờ, không thể tập trung.

Chồng tôi tỏ ra xót vợ, anh đề nghị với tôi để anh về với con buổi trưa vì cơ quan anh chỉ cách nhà độ hơn cây số. Việc của tôi là mỗi sáng vắt sữa đều đặn và bảo quản trong bình giữ nhiệt cho ấm. Chị giúp việc sẽ cho con ăn bằng bình, còn anh sẽ về trông coi, giám sát. Tôi thấy cũng hợp lý nên thuận tình.

Khi chị giúp việc ở cùng chúng tôi được khoảng 4 tháng, ông bà ở quê ra chơi đều lấy làm ngạc nhiên vì trông chị thay da đổi thịt hắn. Có thể do không phải bươn chải nắng mưa như ở quên, khoản ăn uống lại điều độ, đầy đủ nên trông chị trông trẻ khỏe ra, làn da rám nắng ngày xưa được thay bằng nước da trắng hồng. Bố mẹ tôi vẫn hay đùa chị rằng giờ về quê chắc ông xã không nhận ra chị nữa rồi.

Còn tôi, thời gian làm việc cơ quan và thời gian tất bật với con khiến tôi chẳng có thì giờ để quan tâm đến ai. Vậy nên, tôi cũng không bận tâm lắm tới sự đổi thay ngoại hình của chị. Từ ngày có chị tôi cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện bếp núc có người đỡ đần, tôi cũng có nhiều thời gian dành cho con và chồng hơn. Đó mới là điều tôi cần phải nghĩ.

Chồng tôi có thời gian tiếp xúc với chị nhiều hơn, cũng thường xuyên khen chị đảm đang, khéo chăm trẻ, lại biết sắp xếp nhà cửa.

Đến một ngày, bữa cơm tối đang vui vẻ thì chị nhận được điện thoại báo ông xã chị ốm. Vậy nên chúng tôi cũng tạo điều kiện để chiều hôm sau chị tranh thủ về quê thăm nom chồng. Còn chồng tôi sẽ phụ tôi trông con.

Sáng sớm, tôi mang con qua gửi bên ông bà nội rồi mới đi làm. Trước khi đi, tôi dặn chồng ứng lương và đưa thêm tiền xe cho chị về quê. Hơn nữa, chị lại không quen đường sá nên tôi còn “nói khó” với chồng nếu tiện đường thì đưa chị luôn ra bến, vì bến xe ngay gần cơ quan chồng tôi.

Buổi sáng, tới cơ quan nhưng đúng ngày rảnh việc nên chỉ làm tới khoảng 10h, tôi tranh thủ xin ra ngoài tính mua chút quà gửi biếu nhà chị vì theo kế hoạch thì khoảng 10h30 chị mới ra bến xe. Phần cũng vì tôi muốn về sớm để sang bên ông bà với con.

Vừa về đến nhà, thấy không khí im ắng, tôi bất giác nghĩ có thể chị đã rời đi sớm hơn dự kiến. Thế nhưng, bước nhẹ vào phòng khách, tôi nghe tiếng thì thầm phát ra từ phòng chị: "Em về sẽ nhớ anh lắm".

Tôi còn đang ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe giọng chồng tôi: "Anh cũng nhớ, em về rồi anh không biết làm sao cho hết nhớ nữa, trưa anh về ai là người massage cho anh".

"Thì tối về anh bảo vợ anh làm cho, nhưng hôm nào em ra thì để em massage nhé, không được để ai làm đâu đấy", chị cười nhỏ.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, gõ cửa rất nhẹ nhàng, tôi không nghe chồng tôi lên tiếng, chỉ thấy chị hỏi vọng ra: "Ai đấy?"

Tôi không trả lời vẫn tiếp tục gõ cửa, chị chạy ra quần áo xộc xệch, nhìn thấy tôi chị giật mình, mặt chị tái nhợt: "Ơ, em?".

Tôi nhìn chị, nước mắt lã chã rơi, chồng tôi từ trong phòng chạy ra quỳ xuống ôm lấy chân tôi xin lỗi rối rít: "Anh sai rồi".

Tôi chẳng nghe được thêm câu gì nữa, trước mắt tôi chỉ là hình ảnh người chồng phụ bạc và hình ảnh chị giúp việc phản bội tôi trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thấy tim mình thắt lại, tựa hồ có nghìn mũi dao đâm vào.

Tôi bỏ mặc gói quà đã mua tính gửi biếu gia đình chị, tôi cũng bỏ mặc hai người, lao về phòng mình rồi đóng cửa lại. Tôi muốn ngăn họ chạy tới cầu xin tôi tha thứ, cũng là cách ngăn tim mình ngừng rỉ máu, đớn đau.

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP