Mẹ tôi đã đến thế giới bên kia khoảng gần 1 tháng rồi mà tôi vẫn không thể tin được rằng mẹ đã mất. Ngày mẹ mất tôi đã khóc ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, cứ tỉnh nhìn thấy quan tài của mẹ lại lịm đi. Trong suốt đám tang của mẹ tôi chỉ thốt lên được một câu: "Mẹ ơi tất cả là lỗi tại con, tại con tất cả". Rồi cổ họng tôi cứ nghẹn ngào không thể nói được nữa.
Ai nghe được câu tôi nói trong tiếng khóc không thành lời đó, họ cũng nghĩ tôi có lỗi là tại mời mẹ ra chơi nên mới gây ra vụ tai nạn khủng khiếp này. Nhưng có ai hiểu được ngọn nguồn của vụ tai nạn này xuất phát từ đâu, có lẽ chỉ có tôi với mẹ hiểu được điều này thôi.
Chỉ có tôi với mẹ hiểu được điều này thôi. (Ảnh minh họa) |
Cách đây một năm, một hôm đi đón con ở cổng trường, đợi mãi không thấy con ra. Đến khi trong trường không còn bóng học sinh cũng chẳng thấy con đâu. Sốt ruột đi tìm khắp các quán thì thấy con ở bên kia đường, đang cầm chiếc kẹo mút nhấm nháp.
Vừa nhìn thấy con, theo phản xạ tôi mừng quá gọi cuống quýt lên. Con nghe thấy tiếng mẹ gọi đã cắm đầu chạy ngay sang bên này đường nơi tôi đang đứng. Đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô con chạy ngang qua. Lời hét thất thanh của tôi đã muộn khi mà con đã chạm vào xe ngã lăn ra đường.
Hậu quả để lại từ vụ tai nạn đó là chân con tôi bị gẫy và thành tật. Còn việc học phải học lại 1 năm vì nghỉ học quá nhiều do phải nằm điều trị. Lần đấy tôi khóc hết nước mắt nhưng vẫn chưa rút ra cho mình được bài học gì.
Để rồi từ sau cái chết của mẹ tôi mới giật mình phát hiện ra thói quen tưởng như vô hại với tôi cũng như nhiều người nhưng lại rất nguy hiểm.
Cách đây gần 1 tháng, tôi mời mẹ ra ăn Tết ở thành phố cho vui. Vừa đi làm về thấy mẹ đang đứng bên kia đường, gần nhà mình, mừng quá tôi rối rít vẫy tay gọi mẹ. Hai mẹ con lâu ngày mới nhìn thấy nhau mừng quá quên hết mọi thứ xung quanh. Để rồi vừa nhìn thấy tôi mẹ hớt hải chạy ngang qua đường, không ngờ đúng lúc đó một chiếc xe ô tô lao nhanh đến không phanh kịp đã đâm trúng vào mẹ.
Tôi bất lực không thể làm gì. (Ảnh minh họa) |
Mẹ đã không may mắn như con trai của tôi, mẹ đã chết ngay trước mắt mà tôi bất lực không thể làm gì. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là mẹ bước vào cửa nhà con rồi. Vậy mà việc tưởng chừng đơn giản nhưng mẹ mãi mãi không làm được.
Từ vụ tai nạn của con trai và cái chết của mẹ tôi mới rút ra cho mình một bài học để đời. Đó là đừng bao giờ vẫy gọi ai từ bên kia đường nơi phương tiện đi lại đông đúc. Bởi nếu gọi đối phương sẽ theo phản xạ tự nhiên, không chú ý các phương tiện đang chuẩn bị lao tới. Mà cứ thế qua đường như ở chỗ đông người, để rồi gây ra hậu quả thảm khốc như tôi đang phải chịu.
Cái chết của mẹ tôi là lời cảnh tỉnh cho tôi và nhiều người đang có thói quen tưởng như vô hại nhưng rất nguy hiểm. Tôi kể chuyện này ra chỉ mong muốn mọi người đừng rơi vào trường hợp như tôi.
Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn tin: helino.ttvn.vn