Nghĩ đến từ "bỏ rơi", mọi người thường liên tưởng đến nhiều tình huống nghe có vẻ thật nghiêm trọng: Hẹn gặp nhau nhưng cuối cùng cho leo cây, không có ai thèm đến bên cạnh khi bạn đang "buồn muốn quên đi cuộc đời", đi chung với nhóm bạn ba người và bạn là kẻ bị ra rìa…
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, mình đã vô tình "bỏ rơi" mẹ, theo một cách không ai ngờ tới: Không hồi âm tin nhắn.
Nghe qua thì có vẻ hơi phi lí, bởi rõ ràng là quên nhắn lại cho mẹ thôi thì có gì đâu mà phải gọi là bỏ rơi. Mà thực sự là chắc gì mẹ đã để tâm đến những thứ nhỏ nhặt này đâu mà mình phải…xoắn.
Thế nhưng mới hôm qua thôi, tôi vô tình đọc được bài đăng trong một diễn đàn trẻ. Bài đăng ấy là tâm sự của một cô gái, có cậu em trai thường xuyên "quên" trả lời tin nhắn của mẹ.
Và rồi bất ngờ thay, phía dưới phần bình luận là hàng trăm những ảnh chụp tin nhắn khác, và điểm chung là cũng đều "quên".
"Tối nay mấy giờ con về?", "con về chưa?", "con có về ăn cơm không?", "con đi cẩn thận nhé", "con nhớ không được uống rượu nhé"…là hàng loạt những tin nhắn yêu thương và quan tâm mà người mẹ gửi đến con trai mình.
Thế nhưng đáp lại những lời hỏi thăm ấy, là vài câu trả lời ngắn gọn đến cộc lốc, thậm chí đa số là không nhắn tin lại.
Và thế là họ cũng "quên", họ không nhớ rằng con cái họ đang bận bịu, nên mỗi ngày họ vẫn nhắn tin hỏi han, quan tâm.
Tình yêu thương mẹ dành cho chúng ta bao la như trời biển. Nhưng chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta còn quá vô tâm, còn thờ ơ hững hờ với những người yêu thương ta nhất?
Chúng ta dường như ít quan tâm, ít nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của mẹ. Chúng ta thường chỉ biết nhận lấy mà chẳng chịu cho đi, thường lãng quên ơn sâu nghĩa nặng của đấng sinh thành. Và có đôi khi, cái cách mà chúng ta đối xử với mẹ thật sự rất tệ...
Nhưng mỗi chúng ta, hãy tự hỏi lòng mình, rằng chúng ta còn được sống bên mẹ thêm bao nhiêu lâu nữa để biết trân trọng hơn từng ngày được sống bên mẹ thương yêu. Đừng vô tâm, bỏ rơi mẹ, dù là cách này hay cách khác.
Tác giả bài viết: Mã Nhân
Nguồn tin: