Nhận được tin con gái đỗ cấp ba, anh Nguyễn Trung Dũng (Đống Đa, Hà Nội) viết lá thư với những dòng tâm sự xúc động gửi con gái mình.
Trong bức thư, anh dành lời xin lỗi khi không thể bên cạnh kèm cặp con học tập trong năm học cuối cấp cũng như kỳ thi quan trọng vào lớp 10 và niềm hạnh phúc của gia đình khi biết tin đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Nguyên văn lá thư xúc động của anh Dũng như sau:
Thí sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội. |
“Con gái!
Sau 4 năm, giờ bố lại viết thư gửi con. Lần trước bố viết là khi con bước chân vào lớp 6. Hôm nay bố lại thẩn thơ gửi cho con đôi dòng…
Suốt một hành trình 4 năm cấp hai dõi theo bước chân của con, bố tự nhận thấy không có đủ kiến thức và trình độ sư phạm để kèm cặp con tận tình. Bố xấu hổ lắm và đành chấp nhận việc đó. Vì bố biết nếu mình can thiệp sẽ làm hỏng cả tư duy tiếp nhận của con.
Bố chọn phương pháp hỗ trợ cho con bằng cách tham gia vào ban phụ huynh của lớp, tình nguyện làm những gì có thể trợ giúp các hoạt động bên lề, qua đó có điều kiện theo dõi việc học hành của con sát hơn. Bố con mình và các bạn cũng có nhiều kỷ niệm khi tham gia các chương trình, con nhỉ…
Con gái à, con là một cô bé “ẩn thân chi thuật” đấy, tuổi dậy thì của con đánh dấu bằng những sự thay đổi tâm lý khiến bố mẹ bất ngờ. Con gần như tách ra khỏi gia đình nhỏ của mình. Trước đây con hoạt bát, vui vẻ đáng yêu lắm... nhưng từ khi con lớn, bố chẳng còn được đi chơi, chụp ảnh, chém gió cùng con nhiều nữa... Bố khá hụt hẫng một thời gian đấy con!
Nhưng bố rất yên tâm và tự hào vì con gái bố thừa hưởng được những đức tính của bà nội. Bà tự học và học rất giỏi, rất trách nhiệm, tự lập, kiên cường và bao dung. Bố tin là con cũng sẽ kế thừa cả tình yêu thương của bà dành cho mọi người trong gia đình, thêm nữa là sự tinh tế, khéo tay và rất chăm chỉ! Bố đảm bảo là con sẽ là người kế thừa hoàn hảo nhất vì hiện giờ con thân thiết với bà nhất đó.
Bố xin lỗi con... xin lỗi vì luôn dựa vào lý do cơm áo gạo tiền bận rộn và những hoạt động khác để không dành thời gian bên con nhiều hơn. Bố thấy mình có lỗi khi chẳng giúp được gì cho con nhiều trong việc học tập, đặc biệt là năm cuối cấp thi vào lớp 10.
Nhưng bố cũng đã làm tất cả những gì có thể để tạo điều kiện tốt nhất cho con. Bố mong ước cháy bỏng rằng rồi thời gian tới đây con sẽ dùng những kiến thức đã học và tích luỹ được để thay bố kèm cặp cho em Tôm. Đó là điều bố muốn nhờ con giúp và bố tin con sẽ là tấm gương cho em học tập sau này.
Con biết không…
Hôm nay mẹ con đã đứng giữa sân trường khóc tu tu hơn 15 phút. Phải đến khi tận mắt xem điểm niêm yết thì mẹ mới tin là con gái mình đạt kết quả như ý. Còn bố thì lại mong manh dễ vỡ hơn mẹ, con à!
Ngày hôm nay con có được niềm hạnh phúc vô cùng bởi những gì đã đạt được. Thực lòng, bố mẹ cũng đã chuẩn bị những phương án xấu nhất để phòng khi con không vào được trường mong muốn thì sẽ có hướng khác. Nhưng con đã làm được và còn làm tốt hơn cả sự mong đợi của bố mẹ. Gia đình ai cũng vui và chia vui cùng con.
Cảm ơn con đã hết sức cố gắng, tự giác và chăm chỉ chịu khó trong suốt thời gian qua.
Cảm ơn con đã cho cả nhà những giọt nước mắt hạnh phúc và đầy tự hào.
Hãy nghỉ ngơi và tận hưởng cảm giác hạnh phúc này để rồi tới đây và sau này lại tiếp tục hành trình của mình con nhé! Chặng đường còn dài lắm, nhưng khoảnh khắc này sẽ là dấu ấn cuộc đời con và của cả ông bà, bố mẹ!”.
Tác giả: Huyền Trần
Nguồn tin: Báo VTC News