Kinh tế

Bí mật khiến cả làng người Xê Đăng thành tỷ phú

Ở nơi từng nghèo nhất nước, người Xê Đăng đang giấu trong rừng già một bí mật khiến cả làng thành tỷ phú. Cây sâm Ngọc Linh không chỉ là cây thuốc, còn là "của để dành" cho mỗi đứa trẻ, là lời nhắc giữ rừng và là cách thần núi trả ơn những ai biết giữ gìn báu vật của mình.

Những ông già đã tặng trẻ con 1 cây sâm Ngọc Linh thay vì tiền mừng tuổi và cây sâm ấy, 10 năm sau đáng giá cả một gia tài. Có người từng đi bộ cả ngày đường để vay 20 triệu đồng, giờ sở hữu vườn sâm vài trăm tỷ đồng. Ở nơi từng nghèo nhất nước, người Xê Đăng đang giấu trong rừng già một bí mật khiến họ thành tỷ phú và bí mật ấy, lạ thay họ không giữ cho riêng mình.

Nơi từng nghèo nhất Việt Nam mọc lên làng tỷ phú

4 giờ chiều, mây đã sà xuống ngang lưng núi. Ở độ cao gần 2.000m, cái lạnh không đợi đến mùa Đông mới về. Có 1 ngôi làng nằm chênh vênh trên đỉnh Ngọc Linh, thuộc xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), được ví là “nóc nhà của miền Trung”. Vài chục năm trước, đây là 1 trong những nơi nghèo nhất nước giờ thì khác hẳn: Giữa nơi rừng thẳm mọc lên những căn biệt thự, có nhà đỗ 2 - 3 chiếc ô tô trong sân. Chủ nhân là những người Xê Đăng, tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nơi từng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, giờ mọc lên nhiều làng tỷ phú nhờ Sâm Ngọc Linh

Điều gì đã xảy ra trên đỉnh núi này? Câu trả lời nằm dưới tán rừng già, ở loài cây mà tổ tiên người Xê Đăng gọi bằng cái tên bí mật “cây thuốc giấu”. Và câu chuyện đổi đời ấy bắt đầu từ những con người rất đỗi bình thường.

Những căn biệt thự 2 - 3 tầng của người Xê Đăng

Người gieo mầm sâm Ngọc Linh trên đỉnh núi

Hôm ấy là sinh nhật 1 đứa bé trong làng. Người ta đã quen thấy 1 ông già tay nâng niu 1cây sâm Ngọc Linh bước vào nhà. Già làng đặt cây sâm xuống trước mặt người mẹ trẻ, dặn dò từng câu như trao gửi cả một gia tài: “Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu, gia đình tôi có món quà nhỏ tặng cho cháu. Mẹ cháu cố gắng chăm sóc, bảo vệ cây sâm Ngọc Linh vừa bảo vệ rừng. Phải chăm cho tốt để cây sớm ra hoa, ra hạt. Sau này bé có tiền đi học”.

Nhận món quà bất ngờ, bà Hồ Thị Hương - mẹ đứa trẻ, không giấu được niềm vui: “Mẹ con tôi sẽ trồng và chăm cây sâm này cho tới lúc có hoa, có hạt. Đến khi nào bé đi học, lớn lên tôi mới bán cây sâm Ngọc Linh này”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên trái) tặng quà cho ông Hồ Văn Du

Người tặng sâm là già làng Hồ Văn Du sống tại thôn 2, xã Trà Linh. Gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, nhiều người trong làng gọi ông là bố Du. Ngày đầy tháng hay đầy năm của lũ trẻ trong làng ông đều có mặt. Món quà của ông bao giờ cũng là 1 cây sâm Ngọc Linh. Có người được ông tặng sâm từ hồi tròn 1 tháng tuổi, giờ đã ngoài 40.

“Tặng cây sâm Ngọc Linh là tặng món quà của thiên nhiên của rừng núi ban cho. Cây sâm là hồn của núi rừng, tặng để mang lại nhiều may mắn. Tiền thì bao nhiêu cũng tiêu hết, còn tặng cây sâm quý vừa nhắc con cháu giữ rừng, giữ cây sâm để mà phát triển”, ông Hồ Văn Du bộc bạch.

Ông Hồ Văn Du dành cả cuộc đời gắn bó với cây sâm Ngọc Linh.

Ít ai biết người hay đi tặng sâm ấy đã dành cả đời giữ lấy loài cây này. Năm 18 tuổi, Hồ Văn Du theo cán bộ vào rừng già tìm sâm tự nhiên về trồng. Mỗi chuyến đi là nửa tháng ăn cơm với muối, ngủ trong rừng lạnh dưới 10 độ, có lúc gặp thú dữ cả bọn bỏ chạy tán loạn. Những chuyến như thế đã góp công lập nên Trạm dược liệu Trà Linh - vườn sâm gốc giữ nguồn gen quý của cả vùng.

Năm 1983, nhân giống thành công, ông Du đi khắp các nóc thuyết phục bà con đừng khai thác cạn sâm tự nhiên trong rừng mà hãy tự trồng, rồi đến từng vườn cầm tay chỉ việc. Vài năm đầu sâm không lên, dân nản; đến khi cây bén rễ tốt tươi ai cũng kéo đến xin giống.

Sâm Ngọc Linh được xem là Quốc bảo của Việt Nam

Trồng sâm vất vả phải đợi nhiều năm mới có thu, trong khi lúa rẫy gieo xuống là có ăn. Nhưng “trăm nghe không bằng một thấy”. Năm 1993, những củ sâm đầu tiên bán với giá gần 100.000 đồng/kg, cao hơn hẳn mọi nông sản; đến những năm 2000, mỗi kg sâm đáng giá vài triệu đồng. Cả làng nhìn nhau rồi bỏ “phát - đốt - chọc tỉa”, theo ông Du trồng sâm.

“Trước kia có thanh niên lười đi làm, hay uống rượu được bố Du động viên trồng sâm mà nay vươn lên thoát nghèo. Bà con ở Trà Linh ai cũng yêu mến, ai cũng gọi bác là bố Du”, anh Hồ Văn Dang - Cán bộ xã Trà Linh kể.

20 triệu đồng và hành trình thành “Vua sâm”

Nếu ông Du gieo hạt giống đầu tiên xuống lòng người Trà Linh, thì lại có 1 học trò của ông đã biến hạt giống ấy thành cả cơ nghiệp. Người ta gọi ông là “Vua sâm” Hồ Văn Lượng, cũng ở thôn 2, xã Trà Linh với vườn sâm hơn 30ha. Ít ai ngờ hơn 30 năm trước, nhà ông Lượng nghèo xơ xác lương thực cả nhà chỉ đủ ăn 3 tháng, những tháng còn lại là rừng nuôi.

Năm 2000 đường lên Trà Linh chưa có, muốn vay vốn ngân hàng để làm vườn sâm, ông Lượng phải băng rừng, lội bộ hàng chục cây số, đi cả ngày đường mới xuống tới trung tâm huyện Nam Trà My cũ. Lần ấy ông Lượng vay được 20 triệu đồng, nhưng tiền đi lại đã ngốn mất gần 2 triệu, số còn lại ông dồn hết mua giống, mua thép gai dựng hàng rào. 5 năm sau, vườn sâm cho thu vài trăm triệu đồng mỗi năm giúp ông trả hết nợ. Hết khó khăn nhiều người thường nghĩ đến chuyện hưởng thụ, nhưng ông Lượng lại nhớ đến ngày lặn lội cả ngày đường chỉ để cầm về 18 triệu bạc và ông muốn người sau bớt khổ hơn mình.

Ông Hồ Văn Lượng được xem là ông "Vua sâm" trên đỉnh Ngọc Linh

“Mỗi năm tôi để dành một ít tiền (khoảng 5 tỷ đồng) gửi vào ngân hàng để chia sẻ cho người nghèo như mình ngày trước có vốn làm ăn. Còn vườn sâm của tôi giờ đã đầu tư vài trăm tỷ đồng, lao động cũng 300 người. Hộ nào khó quá, chưa có sâm trồng tôi trả công cho họ bằng chính cây sâm, để họ có cái thoát nghèo”, ông Hồ Văn Lượng kể.

Trả công cho người làm bằng…cây sâm giống. Đó là cách 1 người từng nghèo nhất làng trả ơn những người cưu mang mình bằng đúng “chiếc cần câu” đã đưa ông thành tỷ phú.

Ông Bùi Như Chương từ vùng biển Núi Thành lên Trà Linh làm bảo vệ Trạm dược liệu, học nghề trồng sâm Ngọc Linh từ ông Hồ Văn Du rồi được ông nhường đất để trồng sâm. Nay vườn ông Chương cũng trị giá hàng chục tỷ đồng. “Những người Xê Đăng ở Trà Linh sống quá tuyệt vời. Tôi và bà con được như bây giờ là nhờ sự cưu mang của anh Hồ Văn Du. Mọi người quý mến, đùm bọc giúp nhau phát triển. Giờ tôi có điều kiện, tôi lại giúp bà con ở đây cùng trồng sâm”, ông Chương bày tỏ.

Ông Bùi Như Chương giúp đỡ người trồng sâm trị các loại bệnh ở cây sâm Ngọc Linh

Đó chính là vòng tròn lạ lùng suốt mấy chục năm trên đỉnh núi Ngọc Linh, người được tặng sâm lớn lên lại đi tặng sâm cho người khác; người thoát nghèo quay lại kéo người khác thoát nghèo. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhớ lại quãng thời gian năm 2014, khi mới được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Chứng kiến người dân trên đỉnh Ngọc Linh giúp đỡ nhau trồng sâm, ông Hồ Quang Bửu và lãnh đạo huyện Nam Trà My lại trăn trở.

“Ngày xưa tôi đi bộ lên khu này bị đốt sạch làm rẫy. Ngay chỗ ông Du cũng từng bị đốt, sau ông trồng lại thành rừng để trồng sâm. Giờ đi ô tô lên Trà Linh là thấy rừng xanh thẳm. Trồng sâm vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng lại tốt cho sức khỏe. Từ đó tôi nghĩ phải thương mại hóa sâm Ngọc Linh, xin chủ trương của tỉnh và tỉnh ký Đề án sâm Ngọc Linh”, ông Hồ Quang Bửu cho biết.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khảo sát vùng trồng sâm Ngọc Linh

Từ một ý tưởng đứng giữa rừng, sâm Ngọc Linh thành đề án, thành Nghị quyết, thành những dòng vốn chính sách len lỏi tới từng nóc nhà. Cái mà tổ tiên người Xê Đăng giấu kín trong rừng già, nay được người dân cả nước gọi là Quốc bảo.

Nhiều người biết đến Sâm Ngọc Linh là thần dược, là Quốc bảo, nhưng ít ai biết để có một “làng tỷ phú” giữa nơi từng nghèo nhất nước, đã có những con người chọn cách giàu lên cùng nhau. Trên đỉnh Ngọc Linh, cây sâm không chỉ là cây thuốc, nó là "của để dành" cho mỗi đứa trẻ, là lời nhắc giữ rừng và là cách thần núi trả ơn những ai biết giữ gìn báu vật của mình.

Tác giả: Long Phi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP