Phần 1:Trinh sát đặc nhiệm: Lái xe lụa, bắt cướp tài
Clip 1: Trinh sát Quốc Cường kể những lần đuổi cướp mạo hiểm.
Clip 2: Cú sốc của vợ chồng trinh sát Quốc Cường khi con gái qua đời.
Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ mình từng gặp trong 8 năm làm cảnh sát đặc nhiệm?
- Trong thời gian 8 năm làm cảnh sát hình sự đặc nhiệm tôi có không ít kỷ niệm đáng nhớ. Nhớ nhất cách đây 5 năm, trong lúc tuần tra, tổ của tôi phát hiện 2 thanh niên giật điện thoại di động của một phụ nữ đi bộ trên đường liền lập tức truy đuổi. Vừa áp sát xe 2 tên cướp, tên ngồi sau bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mắt tôi. Lúc này buộc tôi phải nhắm mắt lại, đồng thời đạp thắng suýt tông vào xe tải lưu thông chiều ngược lại.
Tuy mắt lúc đó bị cay rát nhưng tôi quyết tâm truy đuổi tên cướp qua nhiều tuyến đường. Đến giao lộ Sao Mai - Bành Văn Trân (Q.Tân Bình), đường vắng, tôi cho xe lao thẳng vào xe 2 tên cướp, khiến cả 2 xe ngã ra đường và đối tượng bị bắt giữ. Người dân biết tôi bị hơi cay vào mắt đã lập tức lấy nước và khăn lạnh ra để rửa mặt, hạn chế cơn đau.
Hay có lần một người phụ nữ ngồi sau xe máy bị đối tượng áp sát giật túi xách. Tổ tuần tra phát hiện, truy đuổi đối tượng hơn 20 km, khi đến khu vực xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi bắt được đối tượng cùng tang vật. Sau đó được sự hỗ trợ của công an xã di lý đối tượng về trụ sở công an phường và trao trả lại tài sản cho người bị hại. Mở túi xách mới hay trong đó có toàn bộ hồ sơ bệnh án và giấy tờ cá nhân của người bị hại.
Đặc trưng công việc của một cảnh sát hình sự đặc nhiệm là giờ giấc không ổn định, đi sớm về khuya là chuyện thường. Điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh?
- Dĩ nhiên. Công việc của cảnh sát hình sự giờ giấc không ổn định, lại thường xuyên đối mặt với tội phạm nên thường làm bà xã lo lắng và không biết có chuyện gì xảy ra với tôi hay không?... Chính vì vậy, để bà xã yên tâm, mỗi khi nhận nhiệm vụ đột xuất hay khi xong nhiệm vụ tôi đều nhắn tin, gọi điện báo.
Tôi nhớ có lần đang chở bà xã đi ăn tối phát hiện một thanh niên giật điện thoại của một phụ nữ đi bộ. Tôi liền bỏ bà xã xuống tăng tốc truy đuổi. Sau khi truy bắt được đối tượng, tôi gọi điện cho bà xã lúc đó đang đứng chờ để hướng dẫn cô ấy đưa người bị hại về công an phường để xử lý.
Phụ nữ thường ngại yêu và kết hôn với những người có công việc đặc thù như các anh. Anh có nghĩ đây là thiệt thòi cho các cảnh sát hình sự đặc nhiệm nói chung, bản thân anh nói riêng?
- Quả thực các cô gái luôn muốn có người yêu bên cạnh và không muốn có bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến thời gian hẹn hò hay cuộc sống gia đình. Ngày lễ, tết là dịp đưa nhau đi chơi, thăm viếng họ hàng nhưng tôi lại bận trực, hay nhiều lúc có nhiệm vụ đột xuất phải thay đổi kế hoạch. Điều đó sẽ khiến các cô gái không vui. Chưa kể, công việc nguy hiểm, có thể xảy ra bất trắc, thậm chí mất mạng. Trong hôn nhân nếu tình yêu không sâu đậm, không thông cảm chuyện chia tay, đổ vỡ là không tránh được.
Anh đã chinh phục bà xã như thế nào? Thời gian đầu yêu nhau anh có thường xuyên trễ hay lỗi hẹn với người yêu vì nhiệm vụ đột xuất?
- Tôi và cô ấy sống cùng khu phố. Lần đó tôi thi đấu võ thuật trên nhà văn hóa thanh niên nên rủ cô ấy đi theo cổ vũ. Kết quả mình thi đấu tốt, giành được 2 huy chương vàng. Sau lần đó chính thức tìm hiểu nhau, qua 10 năm yêu nhau đến năm 2009 chúng tôi làm đám cưới.
Tôi vào ngành công an năm 2008 cũng có sự đồng tình của cô ấy. Hai chúng tôi quen và yêu nhau khá lâu, hiểu nhau nhiều nên có thể nói đây là may mắn khi vợ luôn thông cảm cho công việc nếu thỉnh thoảng mình có trễ hay lỗi hẹn vì nhiệm vụ.
Để giữ tổ ấm, vợ anh hẳn phải cảm thông, thấu hiểu công việc của chồng, chấp nhận hy sinh đúng vậy không? Tuy nhiên, vẫn có lúc chị ấy tủi thân, buồn lòng. Anh làm thế nào để giữ lửa tình yêu và hôn nhân?
- Vợ tôi làm việc giờ hành chính, trong khi tôi làm theo ca trực nên thời gian thường lệch nhau. Những lúc không có ở nhà, tôi khuyến khích cô ấy về nhà ba mẹ cho vui. Ngày lễ tết bận không đưa cô ấy đi chơi được tôi tranh thủ sắp xếp bù lại vào ngày khác. Hai vợ chồng hứa với nhau mỗi ngày cuối tuần tôi được nghỉ theo chế độ sẽ cùng nhau về nhà thăm ba mẹ, đi uống café, chơi bowling hay xem phim cùng bạn bè. Nói chung, niềm vui là do mình tự tạo ra, thấu hiểu nhau mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách rất dễ dàng.
Vợ chồng anh có một cô con gái, nhưng không may đã mất vì bệnh viêm phổi khi được 26 tháng. Đây là cú sốc đối với một đôi vợ chồng trẻ. Giai đoạn đó hẳn khó khăn với anh, chị?
- Đây là chuyện buồn mà thú thật vợ chồng tôi không muốn khơi lại. Từ lúc sinh ra trong tháng bé đã bị viêm phổi, khó thở nên hầu như cứ phải ra vào bệnh viện suốt. Khỏe được vài bữa lại trở vào bệnh viện nằm điều trị, nhiều lúc phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, phải thở máy. Bé bị chứng trào ngược, ăn vào rất hay ói, mỗi lần ói bé lại chuyển sang viêm phổi, suy hô hấp và vào bệnh viện bất kể ngày hay đêm. Nhìn con chống chọi một mình, vợ chồng tôi thương con quá mà không biết làm sao, chỉ biết đứng ngoài phòng bệnh mà nhìn, lúc được vào thăm con chỉ biết dỗ dành vì biết con đau và khó chịu. Sức khỏe ngày càng yếu, đến khi bé tròn 26 tháng không qua khỏi nên qua đời. Đây là cú sốc quá lớn đối với vợ chồng tôi.
Là đàn ông, lại làm cảnh sát hình sự nên anh có tinh thần thép, trong khi đó vợ anh là phụ nữ sẽ yếu đuối hơn nhiều. Anh hẳn phải là chỗ dựa giúp cô ấy vượt qua nỗi đau?
- Vợ chồng tôi đã rất khó khăn để vượt qua mất mát này. Bà xã suy sụp, phải lấy công việc để không cho bản thân rảnh rỗi vì những lúc rảnh cô ấy nhớ lại chuyện buồn, sẽ khóc có khi suy hô hấp khó thở. Tôi buộc phải cứng rắn hơn để cùng vợ vượt qua. Nói chung, tôi cố gắng làm hết khả năng có thể để cô ấy nguôi ngoai.
Hiện tại anh, chị có kế hoạch có thành viên mới chưa?
- Vợ chồng tôi cũng có kế hoạch có em bé vào năm sau và hiện đang chuẩn bị tốt mọi thứ cho việc này.
Với công việc làm cảnh sát hình sự đặc nhiệm, đã khi nào anh nản chí và suy nghĩ muốn chuyển sang làm nhiệm vụ khác ít nguy hiểm đã bao giờ xuất hiện trong anh chưa?
- Như đã nói, săn bắt cướp là đam mê, là ước mơ từ nhỏ của tôi nên khi được làm công việc tôi cảm thấy rất vui và luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng biết công việc nguy hiểm, nhiều khi có những tai nạn không lường trước được. Nhưng nếu không ra đường bắt cướp tôi lại thấy thiếu và bứt rứt.
Có lần chứng kiến tôi lái xe truy đuổi cướp trên đường, người nhà đã đề nghị tôi xin chuyển sang nhiệm vụ khác ít nguy hiểm hơn. Nhưng đam mê tôi thích tôi vẫn làm, đến lúc nào tuổi tác không cho phép nữa thì tổ chức sẽ phân công việc khác.
- Xin cảm ơn Quốc Cường về cuộc trò chuyện!
Quỳnh Loan - Sơn Hà - Hoàng Thuyên - Đức Yên - Đức Chính
Ảnh: Đinh Quang Tuấn
Nguồn tin: