Xã hội

10 năm nghiện ngập ma túy của cô gái "bán hoa": Vừa về chịu tang bố đã tức tốc bắt xe đi mua thuốc; mang cả hộp sữa của con mới sinh đi cắm cố

Trước khi trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, có gia đình êm ấp, có công việc ổn định, chị Hải đã từng là gái mại dâm, nghiện hút suốt 10 năm, thậm chí đã lên trại cai nghiện gần 10 lần.

Bất cứ ai từng gặp gỡ qua chị N.T.Hải sẽ đều tưởng đây là một người phụ nữ thành công, có một cuộc sống gia đình hết sức hạnh phúc và viên mãn. Nhưng ít ai biết, chị Hải đã từng có thâm niên 10 năm nghiện ngập, từng sang Trung Quốc làm gái "bán hoa". Khi trở về Việt Nam cũng không ít lần chị bị công an "mời" lên phường nói chuyện vì vẫn hành nghề mại dâm. Nhưng sau tất cả, chị Hải đã rũ bỏ được quá khứ, làm lại cuộc đời.

Chị Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Lạng Sơn. Lúc chị 16 tuổi cũng chính là thời điểm cơn bão ma túy quét qua vùng quê nghèo này. Chị vẫn còn nhớ lần đầu tiên sử dụng ma túy, chị còn không rõ đó là thứ gì, chỉ đơn giản là thấy bạn rủ rê nên thử một lần cho biết.

"Lúc ấy mình đang gặp chuyện buồn nên khi nhóm bạn bảo thử ma túy thì mình đồng ý luôn. Đứa bạn mình bảo thứ này kỳ diều lắm, chỉ cần hít vào thì trong đầu muốn gì sẽ được nấy. Mình tin nên hít luôn, nhưng lần đầu tiên dùng xong mình thấy người mệt khủng khiếp, người rã rời chỉ muốn ngủ li bì, không ăn được, cứ ăn là nôn ra.

Nhưng trong người lại thấy rất tự tin, đầu óc rất hưng phấn, đúng là trong đầu có dự định gì thì cũng có cảm giác mình sẽ làm được, rất khoái chí" - chị Hải chia sẻ cảm giác lần đầu thử ma túy.

Vì cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, buồn nôn nên chị cũng sợ, không dám chơi nữa. Nhưng khi thấy bạn bè mình chơi nhiều, chị sợ mình tụt hậu, lạc lõng nên lại lao vào hút ma túy cùng bạn bè.

Ít ai nghĩ chị Hải từng có 10 năm nghiện ngập, từng lên trại cai nghiện gần chục lần

Ít năm sau, chị theo nhóm bạn sang Trung Quốc làm việc ở nhà thổ. Ở đây dường như ai cũng chơi ma túy như một chất để kích thích đầu óc và khả năng làm việc.

"Bình thường một ngày mình chỉ tiếp được 3 - 4 khách. Nhưng chỉ cần hít ma túy vào thì tự tin hẳn, có thể tiếp được 5 - 7 khách một ngày. Mà ma túy được dùng rất thường xuyên ở nhà thổ bên ấy, cứ sau mỗi ngày làm việc, chủ lại ném vào phòng cho mỗi người một ít để dùng, dùng xong lại khỏe ra, lại tiếp khách kiếm tiền như thường" - chị Hải cho biết.

Vì ngày nào cũng dùng ma túy, thời điểm ấy thông tin về ma túy cũng còn rất hạn chế nên chị không biết mình đã bị lệ thuộc và nghiện đến thế nào.

Chị bắt đầu chơi ma túy và làm việc ở Trung Quốc từ năm 1991 đến năm 1995 thì hay tin bố mất. Chị khăn gói tức tốc xin về nhà để lo đám tang cho bố. Lúc đó, chị vẫn không biết mình đã bị nghiện, vẫn nghĩ có ma túy cũng được mà không có ma túy cũng không sao.

"Khi về nhà vội quá nên cũng không mua ma túy mang theo. Lần về nhà chịu tang bố đấy là lúc mình thực sự biết mình đã bị nghiện, cảm giác vô cùng đau đớn và khó chịu" - chị Hải chia sẻ.

Buổi tối vừa về chịu tang bố xong thì chị Hải thấy người mệt mỏi, không thiết ăn uống, trong người cứ rực lên, bồn chồn, lo lắng, muốn ngồi cũng không ngồi được, muốn đứng cũng chẳng xong. Sang ngày hôm sau không chịu nổi nữa, chị mới tức tốc bắt xe xuống Hà Nội rồi nhờ một ông xe ôm mua giúp thuốc để hít. Lúc này chị mới biết mình đã bị nghiện.

Đến năm 1998, chị Hải về hẳn Việt Nam, xuống Hà Nội thuê một gian nhà trọ nhỏ, tiếp tục công việc bán dâm để kiếm sông. Quãng thời gian nghiên ngập, giờ nghĩ lại chị Hải vẫn còn chảy nước mắt. Cuộc sống mưu sinh chỉ để tìm mua thuốc để hút chích, cả một ngày chị không thể suy nghĩ được gì cho tương lai sau này.

"Một ngày của mình bắt đầu từ 4h chiều. 4h chiều dạy đi mua thuốc, chơi đến 8h thì đi làm. Đi khách đến 2 - 3h sáng lại về chơi tiếp. Những lúc tỉnh táo chỉ dùng để nghĩ xem ngày mai phải làm thế nào để có tiền mua thuốc.

Mình nói thật, đối với những người chơi thuốc cả chục năm như mình thì việc hút chích ma túy không đem lại khoái cảm, phê sướng như ban đầu nữa. Hút chích chỉ để giúp đầu óc, cơ thể mình có thể hoạt động được như người bình thưởng thôi. Không có thuốc thì người cứ chìm đi, đau đớn, mệt mỏi, sống không bằng chết" - chị Hải nhớ lại.

Chị còn nhớ rất rõ có những ngày mưa bão ầm ầm, vẫn phải đội nón rách, khoác cái áo mưa cũ ra đứng vẫy khách. Có khách gọi đi rồi thì lại sợ bị khách đánh, quỵt tiền: "Nhiều lần thấy khách gọi đi, mình chắc chắc 100% là khách này sẽ đánh mình, sẽ không trả tiền. Mình sợ lắm chứ nhưng vẫn phải liều đi, vì phải đi khách thì mới có tiền mua thuốc".

Những lần bị công an "mời" lên phường, ngồi một mình trong căn phòng, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của những cô gái bằng tuổi mình đang đi lại ngoài kia, chị Hải chạnh lòng khủng khiếp. Chị ước nếu được làm lại thì chị sẽ sống thật tốt, không sa đọa vào ma túy.

Phải mãi đến năm 2000, chị may mắn gặp được người đàn ông của đời mình. Thế nhưng vì nghiện đã gần 10 năm, ngay cả khi đã mang bầu sắp đẻ, chị được chồng đưa lên trại cai nghiện cũng không thể nào cai được.

Sinh con xong, cơn nghiện lại ập đến, bao nhiêu đồ đạc trong nhà nếu không phải chồng tìm cách dấu đi thì chị cũng mang đi cầm cố hết. Từ nồi cơm điện, quạt, giá treo quần áo, đến ngay cả điều khiển ti vi cũng bị chị mang đi cầm cố.

"Sau khi sinh con xong thì được họ hàng bên chồng cho một thùng sữa lon thiếc. Có lần lên cơn nghiện, mình bán hết cả sữa của con để lấy tiền mua thuốc hút. Đến khi tỉnh lại thì hối hận lắm, thế là lần sau, cứ khi nào có ai cho con sữa thì mình lại lấy sống dao đập cho méo hộp sữa, hộp sữa méo rồi thì không bán được cho ai" - chị Hải cười khổ kể lại.

"Một lần từ trại cai nghiện ra, mình chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, chân đi dép tổ ông, lếch thếch đi theo một người bạn đến một câu lạc bộ dành cho những cô gái đã từng hoặc đang nghiện để nghe nói chuyện, chia sẻ. Đến đấy, mình thấy nhiều bạn nghiện hút trước đây ăn mặc rất đẹp, có xe máy để đi, có điện thoại di động nữa, trông rất khác so với trước kia.

Sau buổi nói chuyện mình cứ nghĩ mãi, sao họ làm được mà mình không làm được. Nếu mình làm việc thì cuộc sống của mình có lẽ sẽ tốt hơn, có thời gian nuôi dạy con cái, giúp đỡ chồng, không phải ngày ngày lo lắng mai làm sao có thuốc hút chích. Thế là mình quyết tâm cai bỏ" - Sau gần 10 lần lên trại cai nghiện, đến năm 2002, chị cai được 2 tháng, rồi 5 tháng, 1 năm.

Đến nay, đã 15 năm chị không còn đụng đến ma túy nữa. Được chồng giúp đỡ, chị bắt đầu đi học lại, kiếm một công việc chân chính. Hiện chị còn đang tham gia một tổ chức chuyên giúp đỡ những cô gái mại dâm bị nghiện quay trở lại cuộc sống bình thường.

Dù mọi chuyện xảy ra đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại, chị Hải vẫn cảm thấy mình may mắn vì có gia đình, chồng con bên cạnh để làm lại tất cả: "Tuổi trẻ mình đã bỏ qua quá nhiều thứ tốt đẹp vì ma túy. Bây giờ mình muốn sống chậm lại, tận hưởng cuộc đời, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình mà thôi".

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Tác giả: Lương Chi

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP