Nhân ái

Xót thương cậu bé từ lúc 6 tuổi đã một mình chăm bà bệnh tật

Sinh ra đã không biết mặt bố, mẹ bỏ đi biệt tích từ lúc Hiếu mới lên 6 tuổi. Kể từ đó, một mình Hiếu phải chăm bà bị bệnh nằm liệt giường. Tính đến nay, Hiếu đã có thâm niên chăm bà được 7 năm.

Số phận hẩm hiu

Đến xóm Hợp Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hỏi chuyện về cậu bé Nguyễn Trung Hiếu chăm bà thì ai cũng biết. Một người trong xóm dẫn chúng tôi một quãng đường làng rồi chỉ lên lưng chừng đồi nói: "Ngôi nhà ngói nhỏ đó là nhà của hai bà cháu. Anh có lên đó thì cầm giúp tôi 20 ngàn đồng cho cháu mua thêm cái bút, quyển vở đầu năm học".

Anh kể tiếp: "Tôi chưa thấy ai ngoan, có hiếu như nó. Đi học về là nó về nhà chăm bà ngay. Bởi nó biết, bà nằm một chỗ suốt thời gian nó đi học là bức bí lắm. Lo cho bà xong, nó lại thổi cơm, bón cho bà ăn".

Cậu bé 13 tuổi chăm bà bệnh tật nhiều năm nay

Trong căn nhà ngói sơ sài, Hiếu đang cố đỡ bà ngoại Nguyễn Thị Nhu (63 tuổi) nằm xuống giường. Đỡ bà nằm xuống, Hiếu liền khoe: "Cháu vừa được bà Kiều (em gái bà Nhu) mua cho chiếc bàn học mới. Từ nay, cháu không phải ngồi học trên chiếc rương cũ nữa rồi".

Nhìn đứa cháu hăm hở xếp lại chồng sách vở trên chiếc bàn mới, bà Kiều vừa từ Bình Dương ra gạt nước mắt kể về số phậm hẩm hiu của Hiếu. "Ngày trước chị tôi bị bệnh không thể chăm mẹ của Hiếu được. Lúc đó, tôi bàn với chị là sẽ đưa mẹ Hiếu là Vũ Thị Minh (sinh 1983) vào Bình Dương kiếm sống. Năm 2006, khi Minh 23 tuổi thì xin đi làm ở một công ty rồi bỗng "mất tích". Một năm sau, Minh ôm đứa con đỏ hỏn về gặp tôi. Thương hai mẹ con tôi lại cố làm lụng để cưu mang và đặt tên cho đứa trẻ tên Nguyễn Trung Hiếu mong nó sau này sống có đức, có hiếu" – bà Kiều kể.

Hiếu vui mừng vì có chiếc bàn mới để ngồi học.

Năm Hiếu lên bốn tuổi, chị Minh xin bà Kiều mang con về quê để vừa chăm người mẹ bệnh tật vừa cho đứa con đi học ổn định. Về quê, chị Minh được anh em xóm giềng chung tay dựng cho căn nhà cấp 4. Ngày ngày chị ra chợ của xã buôn bán kiếm đồng tiền nuôi mẹ chăm con. Có khi chị xin đi đóng gạch thuê ở ngoài xã.

Thế nhưng vào năm 2012, lúc đó Hiếu tròn 6 tuổi, chị Minh bị kẻ xấu lừa xuống TP Vinh làm việc rồi biệt tích từ đó. Nhắc đến chuyện này, Hiếu nói: "Lúc đó mẹ bảo xuống Vinh làm để kiếm thêm đồng tiền. Mẹ còn hứa cứ cuối tuần mẹ lại về mua quà cho em. Thế mà đã hơn 8 năm rồi mẹ chưa một lần về thăm em".

Chăm bà từ lúc 6 tuổi

Bà ngoại Hiếu bị bệnh phong kinh giản, chân tay co quắp, dính vào nhau. Từ khi mẹ bỏ đi, bà ngoại đều do Hiếu chăm sóc. Bà Kiều kể: "Chị tôi nằm bất động không thể tự lo cho bản thân nhiều năm nay. Khi ngồi dậy được muốn nằm lại cũng khó vì rất đau. Nhà chỉ có hai bà cháu nên mọi việc đều do Hiếu làm cả".

Mọi việc trong nhà đều do Hiếu cáng đáng.

Hiếu nói: "Lúc mới chăm bà em còn bỡ ngỡ lắm. Nhưng giờ em lo được hết. Từ tắm rửa, cho bà đi vệ sinh đến cho bà ăn uống. Ngày nào em cũng lau người vệ sinh cho bà. Có những lúc em còn đỡ bà dậy đi cho khuây khỏa".

Đi học về là Hiếu chạy vào giường bà để đỡ bà dậy, thay bô nước tiểu, lau giường. Hàng ngày, Hiếu giậy từ 4h sáng thổi cơm. Có khi thì pha nửa gói mì tôm cho bà ăn. Lo bà xong, còn ít thời gian Hiếu ngồi học bài. Gần đến giờ đi học Hiếu vào ngồi nói chuyện với bà xem bà có cần gì nữa không rồi mới yên tâm đi học.

Nghe đến chuyện học, bà Kiều kể: "Hôm tôi đi họp phụ huynh cho cháu, nghe cô chủ nhiệm nói, lớp 7B có 44 em nhưng có một em hăng say phát biểu, học môn toán rất giỏi. Đó là em Nguyễn Trung Hiếu. Tôi nghe mà rơi nước mắt".

Một người hàng xóm kể, từ lúc 6 tuổi nó đã phải tự lập. Có ai kề cận chăm lo, bày dạy cho nó gì đâu. Thế mà nó học rất giỏi. Mỗi sáng Hiếu chỉ ăn nửa bát mì tôm, trưa về chỉ có cơm nguội tối hôm qua còn cất lại. Cơm nóng nó nhường cho bà. Thức ăn thì thất thường, khi thì cá khô, khi con tép kho, quả trứng luộc. Phần lớn, hai bà cháu chỉ ăn cơm với rau. Khi nào có người hàng xóm cho ít tiền thì nó chạy đi mua quả trứng luộc cho bà ăn.

"Có câu chuyện nó kể khiến tôi rơi nước mắt. Nó bảo nó thích đến Tết lắm. Nó thích Tết vì không phải gia đình được xum vầy. Bởi nhiều năm này, Tết cũng chỉ có hai bà cháu lủi thủi trong nhà. Nó thích Tết vì nó được mừng tuổi. Số tiền này nó tích góp để đóng học phí. Năm nào nhiều cũng được 3-4 trăm ngàn đồng" – người hàng xóm ngậm ngùi nói.

Mọi sự giúp đỡ bé Hiếu xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Nhu ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP