Cuộc sống

Thức cả đêm trông con ốm còn bị chồng mắng xối xả, cô vợ dửng dưng làm 1 việc nhưng khiến chồng hốt hoảng

"Chồng em kiếm tiền khá hơn vợ nên trong nhà em gần như không có tiếng nói với chuyện chi tiêu. Lúc nào mua sắm cái gì kể cả cái váy hay bộ đồ cho con em cũng phải báo cho anh một tiếng", người vợ kể.

Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng nên ở bên nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đừng bao giờ có khái niệm công việc nào hoàn toàn thuộc về người nào. Ai cũng nên giúp đỡ nhau để hoàn thành việc nhà.

Mới đây, một người phụ nữ đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về gia đình mình. Chuyện như sau:

"Hiện tại em đang ở bên nhà ngoại sau màn 'dứt áo ra đi' từ nhà chồng. Em chẳng còn gì lưu luyến nhưng chồng em ngày 2 bữa lại sang xin lỗi, chăm sóc con, xin xỏ bố mẹ em đồng ý đón vợ con về. Em thì không chịu. Thật sự em quá chán nản rồi.

Chuyện là em và anh ta cưới nhau được 4 năm nay. Con gái đã được 2 tuổi. Chồng em là một người gia trưởng, khó tính, chi li tính toán vô cùng. Đây là chuyện mà sau khi cưới em mới biết chứ trước đó yêu nhau cả năm trời anh ấy đâu có lộ ra.

Chồng em kiếm tiền khá hơn vợ nên trong nhà em gần như không có tiếng nói với chuyện chi tiêu. Lúc nào mua sắm cái gì kể cả cái váy hay bộ đồ cho con em cũng phải báo cho anh một tiếng. Thật sự như thế em mệt mỏi lắm luôn.

Còn chồng em ỷ mình có tiền, suốt ngày nhậu nhẹt chè chén. Chẳng mấy khi anh đi làm về đúng giờ trông con hay đỡ đần vợ chút việc nhà.

Anh còn mua cho cháu cái nọ cái kia vài triệu đồng vào sinh nhật là bình thường.

Nếu anh 'thoáng' với tất cả thì không sao. Đằng này chồng em chỉ như vậy với người nhà anh thôi. Hai mẹ con em và cả họ ngoại anh ấy chẳng hề coi trọng. Chuyện giỗ trạp bên nhà em đôi khi anh còn báo bận không tới nữa là.

Ảnh minh họa.

Em sống uất ức như vậy bởi lần nào lên tiếng anh cũng bảo em ích kỷ, không biết suy nghĩ. Người như em rồi ai người ta cũng xa lánh mà thôi. Em nói nhiều đến mức chán nản, sống như chịu đựng chứ không hi vọng gì vào cuộc hôn nhân này nữa.

Cách đây 1 tuần con gái ốm. Bé nhà em khá khó, hôm nào con ốm mệt là rất làm nũng, đêm không chịu ngủ. Đợt này cháu ốm quá, cả ngày cả đêm quấy, em chẳng được nghỉ giây phút nào.

Em thức nguyên đêm trông con, sáng hôm sau dậy không nổi, con thiu thiu ngủ nên em cũng tranh thủ chợp mắt. Bình thường em dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng nhưng hôm nay mệt quá không có nên chồng em làm ầm nhà lên. Anh ta cứ bảo rằng chẳng có vợ nào như thế, để chồng đói meo bụng đi làm.

Em có bảo rằng con ốm, phải trông cả đêm. Anh đi nhậu về muộn làm sao mà anh biết được. Lúc này, chồng em gắt lên gào vào mặt em: 'Cái ngữ như cô làm vợ không xong giờ làm mẹ cũng tệ hại. Chẳng có người mẹ nào tệ như cô, con suốt ngày ốm ốm yếu yếu, chẳng hiểu chăm con kiểu gì, hay chỉ toàn chăm mẹ'.

Những lời này anh ta nói ra khiến em đau đớn vô cùng. Nói về chăm con em nghĩ rằng mấy ai tỉ mỉ như em. Từ cái ăn cái mặc của con em tìm hiểu kĩ càng, suy xét đủ hướng. Vậy mà chồng em, người cả năm không biết con nóng lạnh thế nào lại nói những câu độc ác đến thế.

Lúc này em mệt mỏi đến cùng cực, chẳng nói gì thêm nữa. Con bé có lẽ thấy bố mẹ to tiếng cũng tỉnh lại, tròn xoe mắt nhìn. Tự nhiên em thấy vừa thương mình vừa thương con quá. Em bật dậy mở tủ đồ, lôi cái vali lớn trên tủ xuống và bắt đầu gấp quần áo.

Em không nói một câu nào, cứ một tay bế con, tay còn lại nhét đồ vào valy. Chồng em bắt đầu thấy lạ, lao đến hỏi em làm gì. Em không trả lời. Anh ta gắt gỏng, chắc đoán được rằng em sắp bỏ đi nên cũng mỉa mai: 'Để xem rời cái nhà này thì ở đâu chứa chấp cô'.

Lúc này em mới điên tiết quay sang nói thẳng mặt: 'Đi đâu cũng được, miễn không ở trong cái nhà này là được. Tôi cưới phải người chồng vô trách nhiệm, chỉ biết trách móc nhậu nhẹt, chưa từng chăm lo cho cái gia đình này thì là lỗi lớn của tôi rồi. Mòn mỏi sống như thế tôi cũng chẳng vui vẻ được. Ly hôn đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Như thế này cuộc đời tôi có khi còn nhẹ nhõm'.

Ảnh minh họa.

Nói xong em vẫn cứ tiếp tục gấp đồ rồi kéo ra cửa nhà, vẫy taxi về nhà bố mẹ đẻ. Nếu như lúc ban đầu em nghĩ đây là hành động bột phát thì bây giờ không phải. Em quyết tâm lắm rồi, ly hôn thì ly hôn còn hơn là sống khổ sở như thế.

Chồng em mấy hôm nay hối hận qua nhà nhưng em vẫn chưa quyết. Đơn ly hôn em đã xin mẫu sẵn rồi, chỉ thiếu ký nữa mà thôi".

Thế mới nói, trong hôn nhân đừng có ai chèn ép ai một cách quá đáng. Nhiều người cho rằng công việc nhà và con cái đều là nhiệm vụ của vợ. Nhưng rõ ràng chuyện trong gia đình thì cần cả hai bên chung tay nhau mới đúng.

Người đàn ông đánh giá thấp vai trò của vợ thì thật khó để có hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ chịu đựng sự đè nén bởi một cuộc sống như thế thật sự khó hạnh phúc biết bao.

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP