Giải trí

Quyền Linh suýt bỏ túi điện thoại Vertu giá trăm triệu nhặt trên taxi

MC nổi tiếng thật thà cho biết, anh từng phải đấu tranh tư tưởng để không bị "thần ăn cắp" nhập trước món đồ quá đắt tiền.

Nhờ Lý Hùng kẹt show tôi mới được "ấm cơm" một thời gian dài

Quyền Linh trong chương trình "Vượt lên chính mình".

- Trước khi trở thành "MC quốc dân", "MC đắt sô nhất Việt Nam" anh cũng có quãng thời gian vào nghề đầy khó nhọc. Anh có thể bật mí điều gì làm nên thành công ngày hôm nay?

Kể từ khi ra trường, tôi đóng đủ các vai quần chúng, từ sân khấu kịch cho đến phim. Thậm chí có vai diễn tôi đứng như tượng đồng trên sân khấu mà không có một câu thoại. Mãi đến khi Lý Hùng kẹt vì quá nhiều show tôi mới được bổ sung phút cuối trong vở kịch Lôi Vũ của NSND Kim Cương và từ đó được “ấm cơm” suốt một thời gian dài.

Ở lĩnh vục phim, may nhờ Lê Công Tuấn Anh kẹt phim, tôi được thế vai giờ chót nên được đảm nhiệm vai chính. Khỏi phải nói, tôi mừng hơn bắt được vàng, lăn lộn, sống chết với vai diễn hàng tháng trời mới có được chút tiếng tăm.

- Lận đận với nghiệp diễn, dù có nhiều vai diễn để đời trong các bộ phim: Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiền, Giao Thời… nhưng chỉ đến khi làm MC anh mới nổi danh. Vì sao vậy?

Chính tôi còn chưa hiểu được vì sao. Làm đủ thứ việc, chỉ khi “chơi” chương trình Vượt lên chính mình, tôi mới thành công.

Sau này tôi hiểu ra: Chỉ có sống chết với chương trình và nhất là mẫu người của tôi sinh ra từ đồng lúa, nên chuyện nào làm cho bà con là xem như tôi thắng lớn!

- Người ta nói, Quyền Linh nhận lời làm game show là thắng nhưng biết đâu có những thất bại chỉ anh biết?

Có chứ, lầu đó đau khổ đến mức tôi muốn bỏ nghề. Đó là show 'Nhịp sống sôi động' trong vai trò MC với Thanh Thuý. Do thiếu kinh nghiệm, tôi gần như thất bại hoàn toàn.

Đến chương trình ''Vượt lên chính mình" lúc đầu do anh Công Hậu đảm nhiệm nhưng không hiểu trục trặc điều gì, đạo diễn Xuân Cường kêu tôi về đảm nhận.

Lúc đầu tôi không có một chút gì lạc quan, hứng thú với chương trình này làm gần như là trả nợ cho sự yêu thương của đạo diễn. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi tiếp cận với bà con nghèo chất nông dân của tôi như sống lại, có bao nhiêu sở trường bung hết và đạo diễn là người cổ vũ động viên giúp tôi làm tốt nhất.

Cùng lúc nhận ba giải Mai vàng từ chương trình này đã làm tôi gần như thay đổi cuộc sống, nghề nghiệp để có được một Quyền Linh như ngày hôm nay.

Quyền Linh dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc khu vườn tại gia.

- Đi làm nhiều chương trình thực tế, hẳn có nhiều kỷ niệm khó quên trong anh?

Đó là câu chuyện về một gia đình điều trị trong bệnh viện 175 khi đoàn chúng tôi đến quay phỏng vấn họ nhằm hỗ trợ họ số tiền chữa khối u não của một cháu trai khoảng 12 tuổi.

Suốt buổi quay, cháu cứ ấm ức khóc tỉ tê, tôi hỏi người mẹ sao cháu khóc hoài vậy?, người mẹ nói với giọng thều thào: “Nó đói đó chú Linh, ba ngày rồi có ăn gì đâu?.. Tôi hỏi tiếp: “Tại sao chị không cho cháu ăn?”. Chị ấy trả lời: “Dạ, nhà không còn tiền mua cơm. Ba ngày rồi chúng tôi chỉ uống nước!”.

Nghe xong, người chồng bật khóc, người vợ khóc, nước mắt tôi cũng chảy dài và cả đoàn phim ai cũng khóc. Vì chúng tôi không ai ngờ, giữa thành phố náo nhiệt này lại có gia đình bị đói vì không có tiền mua cơm... Tôi lập tức nhờ trợ lý mua 4 hộp cơm, cùng với gia đình họ ăn trong ấm ức và hạnh phúc.

Từng suýt đánh nhau với bảo vệ bệnh viện

- Cũng liên quan đến câu chuyện vào bệnh viện thăm người có hoàn cảnh khó khăn, nghe đâu anh từng nổi nóng đòi đánh bảo vệ?

À, đó là lần tôi cùng một số bạn đi thăm và tặng tiền cho diễn viên Nguyễn Hoàng đang cấp cứu ở bệnh viện. Người bạn làm báo đi cùng có chụp vài kiểu ảnh vậy mà anh bảo vệ cứ làm khó không cho chụp mà yêu cầu xoá hết tất cả những hình ảnh đã chụp.

Dù xuất thẻ nhà báo, phân trần cặn kẻ đây là việc giúp người, nhưng anh ấy nguyên tắc quá. Khi tôi nói mình là Quyền Linh vào đây vì cái tình nghệ sĩ vẫn không được chia sẻ từ anh ta mà tiếp tục làm khó với điệu bộ hầm hố và thách thức.

Sự kiên nhẫn có hạn nên tôi đã nổi nóng thật sự. Đúng lúc tôi định dùng “bạo lực” thì một chị sếp đi ngang qua, biết tôi là Quyền Linh nên lắng nghe và thấu hiểu, chị tạo mọi điều kiện để chúng tôi được thăm Nguyễn Hoàng.

Nói thật, lúc đó ở bệnh viện có hàng trăm người hiếu kỳ nhìn Quyền Linh nổi nóng thật sự tôi hơi bị quê nhưng có lẽ tức quá kiềm chế không được!

Gia đình Quyền Linh chụp cùng những người bạn.

- Đời anh có bao giờ lâm vào cảnh éo le tương tự?

Có lần ngồi trên chiếc taxi tôi nhặt được chiếc điện thoại Vertu cực kỳ bắt mắt. Linh tính cho tôi biết giá trị của nó phải ít nhất là 100 triệu. Cứ mân mê cái vẻ bề ngoài của “nó” tôi gần như bị choáng ngợp và trong đầu cứ luẩn quẩn: Lấy hay không lấy... Chỉ vài giây suy nghĩ là ngón tay tôi đã ấn nút cái nút home để tắt điện thoại.

Những khoảnh khắc này chỉ có một mình tôi biết và khi bước xuống nhà hát thành phố chỉ cần đi đi thẳng vào dự hội nghị là xem như tôi có được một chú “dế yêu” trong mơ.

- Anh quyết định thế nào?

Tôi đã đi vòng vòng trước nhà hát gần 15 phút với những suy nghĩ lung tung. Lấy thì quá tuyệt và cũng không ai nghi ngờ mình. Nhưng người mất có lẽ sẽ rất buồn, bao nhiêu thông tin trong điện thoại họ sẽ xử lý ra sao.

Trong cái phút giây ấy, dường như sự chính nghĩa đã thắng, nó giúp tôi quyết định phải trả lại chiếc điện thoại này, dù rằng mình có “mê mẩn” nó đến cỡ nào.

- Vậy anh xử trí ra sao?

Tôi đã bật nút ON, ngay lập tức chuông reo và tiếng một chàng trai trong điện thoại vang lên: “Anh ơi, tôi có làm rơi cái điện thoại, anh có thể cho tôi chuộc lại được không, bao nhiêu cũng được, nó là vô giá đối với tôi...”.

Tôi hẹn anh ta ra quán cafe, trịnh trọng giao lại và nói thật: “Nãy giờ trong đầu tôi cứ bảo là phải lấy luôn để xài, nhưng cũng không hiểu sao tôi lại hẹn gặp anh để trả lại. Tôi thú nhận là chiếc điện thoại này xém chút nữa nó đã làm tôi thành một người rất xấu. Tôi xin cảm ơn anh đã thức tỉnh tôi. Cho phép tôi mời chầu cafe này như lời cảm ơn đã giúp tôi tránh xa thần... ăn cắp".

Lúc này, chàng trai mới cho biết chiếc điện thoại trị giá 25 ngàn đô, mới mua được một tháng. Từ đó tôi và anh ấy đã trở thành đôi bạn hy hữu.

- Thế còn câu chuyện Quyền Linh đi buôn ma tuý bị bắt tại trận. Lần đó tâm trạng anh như thế nào khi cả nước như sục sôi với câu chuyện Quyền Linh đi buôn hàng cấm?

Khỏi phải nói, khi bị “vịn” tại hiện trường, tâm trạng tôi gần như bấn loạn, hoang mang thậm chí là cực sốc. Tình ngay lý gian, tôi gần như không phân bua được gì nhiều. Cũng may, các anh công an dù rất “bài bản” trong việc bắt tội phạm, nhưng cũng rất lịch sự với nghệ sĩ Quyền Linh, nên dần dần tôi bình tĩnh trở lại, và câu chuyện được giải quyết êm xuôi vì đó chỉ là một cảnh dàn dựng theo kịch bản của một chương trình truyền hình.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua, không ngờ đoạn clip được tung lên mạng, thế là hàng trăm cuộc điện thoại cứ reo liên tục, đến nỗi tôi tắt máy, trốn trong nhà không dám gặp một ai.

Đây là lần đầu tôi rơi vào tiến thoái lưỡng nan, vì lỡ hứa với bên nhà Đài sẽ giúp cho chương trình tốt nhất, giờ ra phân trần với báo chí thì mình sai với lời hứa, còn im lặng thì mang tiếng oan. Chuyện gì chứ dính tới chuyện ma tuý là không đùa được, người ta chửi nặng lời lắm.

Cuối cùng chịu không thấu, tôi phải nhờ ban lãnh đạo đài thông báo giúp tôi, chứ không thì giờ này chắc Quyền Linh đã... tiêu đời.

Tác giả: Lữ Đắc Long

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP