Kinh tế

Chuyện tình thú vị với cô sinh viên xinh đẹp quê Hải Phòng của ‘đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản

Một gương mặt chưa bao giờ xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mặc dù chồng bà là một người “quá nổi tiếng”. Đó là chị Hoàng Thị Huệ, phu nhân của “đại gia điếu cày”, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh - ông Lê Thanh Thản.

Bà Hoàng Thị Huệ (ngồi giữa đeo kính) - phu nhân ông Lê Thanh Thản.

Cũng như chồng và các con, chị Hoàng Thị Huệ không bao giờ kể chuyện nhà với những người mới gặp. Tôi may mắn lọt vào danh sách “người nhà bác Thản” trong bản danh sách khách mời các sự kiện khai trương của Tập đoàn Mường Thanh nên mới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu thường xuyên với anh chị. May mắn hơn, tôi đã được chị Huệ “bật mí” về câu chuyện tình của anh chị thời kỳ khốn khó, mà không phải “ai chị cũng kể”.

Đấy là đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi anh Lê Thanh Thản được Ban Tổ chức Trung ương tuyển chọn từ Huyện ủy Diễn Châu (Nghệ An), tăng cường cán bộ cho các tỉnh biên giới phía Bắc, công tác tại Văn phòng Huyện ủy Mường Lay (Lai Châu). Khi ấy, chị Hoàng Thị Huệ, cô sinh viên trẻ tuổi, xinh đẹp, người Vĩnh Bảo - Hải Phòng, vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm, được điều động lên công tác tại Phòng Giáo dục huyện Mường Lay. Hai cơ quan cạnh nhau, cùng chung bếp ăn tập thể và nhà tắm công cộng.

Chị Huệ kể: lúc ấy ông ấy chẳng có gì đáng hấp dẫn với các cô giáo trẻ cả. Hình ảnh một chàng trai “trọ trẹ”, suốt ngày lầm lũi, mặc chiếc quần đùi bộ đội rộng thùng thình, ngồi băm bèo nuôi lợn bên cạnh giếng nước, gần nhà tắm nữ, không gây được ấn tượng với ai. Cho đến một ngày…

Ngày đấy, có một cô giáo khác đang trong nhà tắm. Nói là nhà tắm cho oai, thực chất chỉ là mấy tấm cót quây lại cao hơn đầu người một tý. Chàng trai trọ trẹ, “quê một cục” bưng rổ bèo đã băm đi qua. Máu nghịch ngộ từ hồi trai trẻ nổi lên, anh nhặt mấy cánh bèo vừa băm, tung qua vách nhà tắm, một vài cánh bèo rơi vào xô nước và dính vào làn da của người đẹp.

Kết quả trò đùa thật tai hại. Cô giáo kia sau khi ra khỏi nhà tắm, trang phục chỉnh tề đã cong cớn, hướng về phía văn phòng huyện ủy, hướng vào phòng chàng trai “vô duyên” kia mà chửi. Chửi thậm tệ, chửi có vần có điệu, có bài bản hẳn hoi. Cả mấy dãy nhà tập thể đổ ra xem. Người chửi càng hứng khởi, càng chửi to, chỉ rõ danh tính người bị chửi. Buổi trưa, người chửi tạm nghỉ để ăn cơm. Người bị chửi, tất nhiên không dám đến nhà ăn.

Trong bữa ăn, chị Huệ đến cạnh cô giáo kia nhỏ nhẹ: “người ta đàn ông, đùa quá đáng một tý, có gì đâu mà chị hành hạ người ta đến bỏ cơm như thế”. Nhiều người khác cũng nói thêm vào. Cô giáo kia nguôi giận, hứa chiều không ra chửi nữa. Chị Huệ nói với mấy người đàn ông trong văn phòng Huyện ủy: các anh nhắc anh ấy, tối nhớ đến xin lỗi người ta.

Tối hôm đó anh Thản rụt rè gõ cữa phòng chị Huệ, lí nhí cảm ơn và nhờ chị đưa sang xin lỗi người đẹp. Chị vui vẻ nhận lời. Mâu thuẫn được hóa giải, mọi người vui vẻ cảm thông, bỏ qua cho nhau như không có gì xảy ra. Từ đó gặp chị, anh chủ động chào hỏi trước và chị cũng bắt đầu để ý, tìm hiểu về anh chàng “cá gỗ” này.

Từ đấy, mỗi khi chi Huệ đi tắm, vắt xong cái khăn tắm lên vách, về lấy xà phòng, đến nơi đã thấy hai xô nước trong vắt đặt trước cửa. Biết là quà của ai dành cho mình, chị mỉm cười, xách vào, vui vẻ tắm, hồn nhiên ngày này qua tháng khác. Cũng từ đấy, anh hay âm thầm, “lén lút” tặng quà cho chị. Khi thì chùm hoa rừng, khi thì mấy bắp ngô nướng, khi thì lọ mật ong. Chị vui vẻ đón nhận sự chăm sóc chân thành đó của anh một cách tự nhiên, không quên từ chối vài lần “lấy lệ”.

Cái gì đến phải đến. Anh chị đến với nhau sau một đám cưới nhỏ đơn sơ. Thượng đế ban cho anh chị một cô con gái xinh đẹp tài năng và hai chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Bây giờ anh Thản đã là đại gia. Bao nhiêu “chân dài” vây quanh, vẫn không lung lạc được ông. Sao vậy? bởi vì sau lưng ông, một quý phu nhân “vượng phu ích tử” đang trấn giữ. Không ồn ào, khoa trương, không bao giờ trả lời báo chí, chị lặng lẽ như cái bóng, đi dự tất cả các buổi khai trương chuỗi nhà hàng khách sạn Mường Thanh. Sự có mặt của chị đã luôn nhắc anh chí hướng “tề gia” của người quân tử, nhắc anh nhớ đến tình cảm sắt son của vợ chồng từ thủa hàn vi, thể hiện trong bài thơ anh đọc cho chúng tôi nghe khi không có vợ. Tôi chỉ loáng thoáng nhớ được mấy câu kết:

“… Em đã đốt lòng anh bằng nửa vời câu hát

Anh xin làm sợi tơ vàng óng mượt

Nối cõi lòng chia sẻ ở hai nơi

Em sẽ hiểu tận cùng câu hát người ở, người ơi…”

Có gần anh chị, chứng kiến những gì anh chị đã làm cho quê hương, đất nước, vợ chồng tôi mới hiểu được cặn kẽ câu nói cửa miệng của anh: Đối với tôi, tiền là gạch, tình nghĩa mới là vàng.

Tác giả: PHÚ ĐỨC PHƯƠNG

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP