Nhân ái

"Chú lính chì" dũng cảm với ước mơ hồi sinh để được đến trường

Hai năm trời điều trị ung thư, phải cắt bỏ một chân nhưng cứ về nhà là Phúc lại đòi đi học. Mong ước lớn nhất của con là được điều trị hết bệnh để trở lại trường.

Cầu cho con hạnh phúc mà bất lực

Năm 2010, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1982, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) sinh đôi được 2 bé trai kháu khỉnh. Với mong ước cầu may mắn cho con trẻ, vợ chồng chị đặt tên cho 2 anh em là Đào Đức Phúc và Đào Xuân Lộc.

Nhưng có ai ngờ bé Phúc mà không được hạnh phúc. 2 năm qua là thời gian Phúc phải trải qua nhiều biến cố, nhiều giây phút sinh tử tưởng chừng như chết đi sống lại, bị hành hạ hàng ngày hàng giờ bởi những liều hóa chất, những cơn đau nhức, những lần sốc thuốc, viêm phổi, sốt cao triền miên vì thiếu máu…

"Có đêm Phúc bị sốt co giật, cả người tím tái, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng không qua khỏi nhưng may mà các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên con vượt qua được, sống đến bây giờ", chị Nhung nghẹn ngào kể.

Căn bệnh ung thư xương khiến Phúc nhiều lần nguy kịch.

Theo lời chị Cẩm Nhung, vào cuối năm 2020, bé Phúc chạy xe đạp đi học thì bị té, trầy đầu gối chân phải. Ban đầu chỉ nghĩ là vết thương nhỏ nên gia đình chủ quan không đưa bé đi khám. Một phần là lúc này gia đình chị Nhung quá khó khăn, không kiếm ra tiền để đưa con đi bệnh viện.

Chị Nhung cho hay: "Lúc đó em vừa sinh đứa con út, đứa con đầu vào đại học, chi tiêu tăng cao mà đúng lúc này chồng em thất nghiệp. Cả nhà 6 người phải sống dựa vào hàng bán đồ ăn sáng cho học sinh tiểu học của em".

Không ngờ chỗ trầy ngày càng sưng to, mưng mủ không lành, chân bé yếu dần và không đi được. Lúc này, chị Nhung phải vay tiền đưa con đi TPHCM điều trị, qua nhiều bệnh viện thăm khám mới phát hiện Phúc bị sarcom xương nội tủy, xuất hiện bướu ác ở khu vực xương đùi phải, sụn khớp và các mô mềm.

Sau vụ ngã xe, gia đình mới phát hiện Phúc bị ung thư xương.

Đánh giá bướu phát triển nhanh, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị gấp, chị Nhung lại cố gắng xoay tiền cho con hóa trị với 4 chu kỳ nhưng không thành công. Bé Phúc không đáp ứng thuốc, bướu vẫn sưng to và có xu hướng lan rộng, bác sĩ điều trị đành đưa ra phương án cuối cùng là đoạn chi để cứu tính mạng của bé.

Ngày 22/1/2021, cậu bé khôi ngô nhập viện tiến hành mổ tháo khớp háng, cắt bỏ chân phải, trở thành cậu bé một chân.

Chị Nhung thở dài: "Vợ chồng em đặt con tên Đức Phúc, mong cầu cho con được hưởng phúc đức tổ tiên, gặp nhiều may mắn mà không được!".

Tháng 1/2021, Phúc phải cắt bỏ chân phải.

Mong được đến trường chơi cùng bạn

Sau ca mổ cắt bỏ chân phải, Phúc tiếp tục nhập viện để hóa trị 35 tuần. Trong thời gian này, mỗi tháng Phúc nhập viện vào thuốc 10 ngày rồi được về nhà.

Dù chỉ còn một chân nhưng Phúc chưa bao giờ tỏ ra thất vọng, đau khổ hay tự ti. Cậu bé vẫn luôn cười rạng rỡ, vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè khi được về nhà…

Khi được về nhà, Phúc tập đi bằng nạng, cứ khỏe là xin mẹ chở đi học, chưa từng bỏ bài vở cả khi nằm viện, vẫn đạt đủ điểm để tốt nghiệp lớp 5 và lên cấp 2.

Cô Bùi Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/6 trường THCS Đắk Ơ (lớp Phúc theo học), chia sẻ: "Tinh thần vượt khó của Phúc rất tuyệt vời. Trừ khi buổi học đúng lúc em ấy đang truyền thuốc thì mới vắng thôi chứ đang nằm viện em ấy vẫn đăng nhập học online đều đặn".

Cứ được về nhà là Phúc lại xin mẹ chở đến trường.

Nỗ lực của em được đền đáp xứng đáng khi qua 35 tuần hóa trị, Phúc được đánh giá đáp ứng thuốc hoàn toàn, được cho chuyển qua giai đoạn duy trì, tái khám hàng tháng.

Đúng thời gian này thì dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Bình Phước, gần 3 tháng trời gia đình không thể đưa Phúc đi tái khám theo lịch hẹn. Đến khi dịch tạm lắng, Phúc tái khám lại phát hiện vùng đỉnh đầu có dấu hiệu bị sưng.

Kết quả xét nghiệm MRI cho thấy khu vực sọ não xuất hiện tổn thương xương, phía ngoài thâm nhiễm mô dưới da, phía trong thâm nhiễm màng não và làm phù não, nghi di căn xương, khả năng ác tính.

Hiện các bác sĩ khoa Nội 3 Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã chỉ định phẫu thuật sinh thiết lại và chuẩn bị hội chẩn với khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 để có kết luận, đưa ra phác đồ điều trị mới cho bé.

Khu vực đỉnh đầu của Phúc đang sưng to.

Nghe chuẩn bị tiến hành phác đồ điều trị mới, chị Nhung rụng rời tay chân vì lo lắng cho bệnh tình của con chưa biết tiến triển ra sao, vừa lo không biết tìm đâu ra tiền để tiếp tục theo đuổi hành trình tìm sự sống cho con.

Chị tâm sự: "Em đã cầm nhà vay ngân hàng 400 triệu đồng chữa trị cho con, giờ kêu bán nhà cũng không ai mua. Cả năm nay cùng con đi bệnh viện em phải nghỉ làm, chồng thất nghiệp nên giờ không còn biết dựa dẫm vào đâu nữa".

Còn Phúc vẫn chưa biết điều đó, con vẫn háo hức vì tưởng chỉ phải xét nghiệm xong là được về nhà đi học.

Phúc bảo, con không sợ đau, không sợ thuốc, con muốn được vào thuốc để mau hết bệnh, để được đến trường, được gặp bạn bè, được chạy trên sân trường cùng chúng bạn…

Hơn 1 năm chữa trị cho con, gia đình chị Nhung ngập trong nợ nần.

Chị Nhung chưa biết mượn tiền ở đâu cho đợt điều trị sắp tới của con.

Nhưng giờ đây, bệnh tình của con đang diễn biến bất thường, chưa biết đến bao giờ lành lại.

Những đợt xét nghiệm và những kỳ thuốc mới đã đến nhưng nhà chưa đủ tiền, mẹ con đang bất lực chưa biết vay mượn ở đâu…

"Chú lính chì" đang kiên cường đứng vững, nhưng mẹ con lại sầu khổ vì cảnh nghèo, biết lấy tiền đâu để đồng hành cùng con?

Biết phép màu ở đâu khi con tên Phúc mà gặp cảnh bất hạnh như thế này…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (mẹ bé Đào Đức Phúc)

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Số điện thoại: 0971 669 393

Tác giả: Tùng Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP