Ước mơ được lắp chân giả của cậu bé ung thư xương
Kể từ khi phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải vì ung thư, ước mơ lớn nhất của Tiến là có chân giả để được đi học như các bạn.
Ước mơ được lắp chân giả của cậu bé ung thư xương
Kể từ khi phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải vì ung thư, ước mơ lớn nhất của Tiến là có chân giả để được đi học như các bạn.
Hai năm trời điều trị ung thư, phải cắt bỏ một chân nhưng cứ về nhà là Phúc lại đòi đi học. Mong ước lớn nhất của con là được điều trị hết bệnh để trở lại trường.
Chạy chữa hiếm muộn suốt 15 năm, hạnh phúc vỡ oà với vợ chồng chị Hường khi con gái chào đời. Thế nhưng, con vừa 5 tuổi thì chị phát hiện ung thư xương. Cận kề cái chết không tiền chữa trị, chị bất lực cầu xin giúp đỡ.
Mấy tuần nay, ở khu cách ly tập trung Covid-19 tại Trường THCS Rạng Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), nhiều người ái ngại và thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Ly (ngụ ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
Lê Thị Hòa (SN 1996, ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - sinh viên chuyên ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đã không thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đúng hạn vì bị ung thư xương.
Căn bệnh ung thư xương đã cướp đi chân của Hạnh và đe dọa tính mạng của em. Ước mơ có 30 triệu lắp chân giả để được đi lại như bạn bè, giúp đỡ bố mẹ của Hạnh thật xa vời khi gia đình em còn chật vật vay từng đồng mua thuốc.
Ngay sau khi con út chị vừa được bác sĩ cho về nghỉ truyền hoá chất thì con trai lớn chị lại phát hiện mắc căn bệnh ung thư đa u tuỷ xương.
Giữa lúc đang tràn trề những hy vọng về một ước mơ giản dị được đi học cấp 3, cháu Phan Văn Khải không may mắc bệnh ung thư đến mức bị trầm cảm.
Sau 5 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư xương, cô con gái 9 tuổi của HLV Luis Enrique, Xana vừa qua đời.
Phương nằm trên giường, thẫn thờ nhìn vào chồng sách vở. Khi nghe có người đến thăm, em mới giật mình ngẩng lên chào. Ẩn sâu trong đôi mắt buồn rười rượi của cô bé, nhiều người có thể cảm nhận được nỗi khát khao mãnh liệt được sống, được đến trường giống như bao đứa trẻ khác.
Bố chết, mẹ bỏ đi biệt tích, tuổi thơ của em phải sống trong những chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại khi giờ đây em đang phải chống chọi vơi căn bệnh ung thư xương quái ác.
Những cơn đau nhói khiến Thúy Huỳnh nhăn nhó, chảy nước mắt. Chúng nhắc em biết mình đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm ác thế nào, cũng như khiến em nhớ rằng, gia đình mình đang rất khó khăn..
Nhìn cậu con trai khóc lóc trong đau đớn bệnh tật, lòng người mẹ quặn thắt. Chị không ngờ mới hôm nào con còn khỏe mạnh, giờ thể trạng lại yếu đuối đến vậy. Cả gia đình đã dốc hết tiền bạc, sức lực để chăm cho con nhưng vẫn không đủ.