Bà Vân như điên dại sau cái chết đường đột không rõ nguyên nhân của con trai.
Cái chết bất thường chưa rõ nguyên nhân
Khoảng 7h ngày 12/4/2016, gia đình bà Lê Hồng Vân (SN 1957, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị, mẹ của nạn nhân) nhận được hung tin Thượng sĩ Ngô Sỹ Đạt (SN 1992), thuộc Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã tử vong do đuối nước khi đang làm nhiệm vụ canh giữ tang vật.
Trước đó vào đêm 11/4, Thượng sĩ Đạt nhận nhiệm vụ cùng tổ công tác đi tuần tra, bắt giữ các phương tiện hút cát sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn (đoạn qua xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).
Sau đó tổ công tác đã bắt giữ được một tàu hút cát trên sông và đưa tàu vào sát bờ để chờ sáng hôm sau điều tra, xử lý.
Thượng sĩ Đạt cùng một chiến sỹ được phân công ở lại giữ tàu. Vì thời tiết khá nóng nên Thượng sỹ Đạt đã lên tàu ngủ cho mát, người còn lại thì ngủ ở trên bờ. Tuy nhiên đến rạng sáng ngày 12/4, khi thức dậy, đồng đội không nhìn thấy con tàu cũng như người bạn trực cùng đâu nên đã gọi điện báo cơ quan.
Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau hơn một giờ tìm kiếm, người dân và nhà chức trách phát hiện thi thể Thượng sĩ Đạt trên sông, ở vị trí nằm cách bờ khoảng 5m và ở độ sâu khoảng 3m, ngay tại bãi tập kết cát sỏi – nơi bắt được tàu “cát tặc”.
Cũng tại hiện trường, chiếc tàu hút cát bị chìm cách bờ nam sông Thạch Hãn khoảng 2m. Chiếc ca nô tuần tra của Công an huyện Triệu Phong neo ở bờ chỉ cách vài mét.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Triệu Phong đã gấp rút khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời chỉ đạo phía Công an huyện phối hợp với các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh cùng gia đình lo tang lễ cho Thượng sĩ Đạt, động viên các thân nhân vượt qua nỗi mất mát lớn này và tổ chức di quan đưa thi hài nạn nhân về quê nhà ở Nghệ An chôn cất.
Chia sẻ với phóng viên, chị Ngô Thị Hiền (chị gái của Thượng sỹ Đạt) ngậm ngùi: “Thật sự gia đình tôi rất cảm kích trước sự nhiệt thành của đơn vị và đồng đội đã không quản ngại thời tiết và đường sá xa xôi để lo hậu sự cho em trai tôi hết sức chu đáo. Nay gia đình tôi chỉ mong cơ quan thụ lý vụ án sớm điều tra làm rõ nguyên nhân và có kết luận chính thức về cái chết bất thường của em để chúng tôi được biết cụ thể. Bởi đã hơn một tuần xảy ra sự việc đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nguyên nhân cái chết của Đạt khiến mọi người càng thêm đau xót”.
“Trước đó, gia đình tôi nghe thông tin rằng Đạt đã bị đuối nước do ngủ quên mà tàu chìm không biết. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì trường hợp đó rất khó xảy ra, bởi con tàu này được neo sát bờ, mực nước ở đó rất cạn, chỉ ngang đầu gối, hơn nữa Đạt biết bơi, thể trạng tốt. Ngoài ra, khi trục vớt thi thể lên ở trên đầu em còn có một vết thương mà chưa rõ vì sao” – chị Hiền nói thêm.
Những ước vọng dở dang
Theo lời kể của họ hàng, Thượng sỹ Đạt sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng giàu truyền thống hiếu học và cách mạng ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ít năm sau, anh theo gia đình chuyển vào Quảng Trị sinh sống.
Ngay từ thuở nhỏ anh đã ấp ủ mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một chiến sỹ công an để bảo vệ đất nước và giữ gìn trật tự xã hội.
Sau 3 năm vất vả ôn luyện Đạt đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 ở TP HCM, hệ Trung cấp. Tháng 10/2014, Đạt ra trường, anh được điều về làm tại Công an thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong).Đến tháng 6/2015, anh lại tiếp tục được điều động sang công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy (thuộc Công an huyện).
Tuy nhiên, chưa đầy một năm nhận nhiệm vụ mới thì chàng trai trẻ đã ra đi khi tuổi đời chưa đầy 24 và để lại bao giấc mơ còn bỏ ngỏ cùng những nỗi xót thương đau đớn tột cùng cho người thân.
Quệt vội hàng nước mắt, bà Vân kể: “Trước hôm mất, nó chở tôi đi viện khám và còn nói rằng tuần sau sẽ xin nghỉ phép để về Nghệ An đưa cha ra Hà Nội mổ khối u. Nhìn cha mẹ già đau ốm lại sống xa cách, thức khuya dậy sớm lao động kiếm tiền khiến nó xót lắm. Nó chỉ mong làm được nhiều tiền để mẹ cha nghỉ ngơi dưỡng bệnh, rồi lo việc cho chị và ổn định công tác cho đứa em. Ước mơ bình dị được thấy cả nhà sum vầy đoàn tụ, cùng nhau ăn những bữa cơm chung cũng chẳng thể thực hiện”.
“Nuôi con khổ cực, vất vả nhưng khi biết nó đã có công việc ổn định, được đồng đội, bạn bè yêu quý tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Hôm nhận được tin con mất, tôi như rụng rời chân tay, vội vàng một mình bắt xe vào Quảng Trị và đến chiều muộn mới đến nơi nên chỉ kịp nhìn con lần cuối vỏn vẹn vài phút. Nỗi đau quá lớn này làm sao mà vượt qua nổi” – ông Điểu (cha anh Đạt) tâm sự.
Tác giả bài viết: Phạm Quyên