Một ngày giữa tháng 4-2017, chúng tôi tìm tới thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội hỏi thăm đường về nhà Lệ. Làng trên xóm dưới ai cũng biết hoàn cảnh bi thương của cô gái trẻ đẹp mà nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi.
Nhà chồng Lệ nằm tận cùng của con ngách nhỏ, vừa tới nơi chúng tôi đã nghe thấy tiếng máy móc chạy rầm rầm. Bố mẹ chồng của cô đang cặm cụi bên hai chiếc máy cắt sắt. Gia công long đen giàn giáo xây dựng là kế sinh nhai của gia đình chồng Lệ cũng như của nhiều người dân ở xã Thanh Thùy.
Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Nguyễn Văn Hải (bố chồng Lệ) buồn bã nói: “Hơn một năm rồi, em nó vẫn sống cuộc sống thực vật, không nhận ra được người thân”. Căn buồng hạnh phúc của vợ chồng Lệ nằm ở trái nhà giờ chỉ dành riêng cho mình cô trị bệnh.
So với tấm ảnh cưới rạng ngời xinh đẹp của Lệ, tim tôi co thắt lại. Cơ thể trên chiếc giường bệnh kia cong queo, teo tóp, co rút thật khó nhọc. Khuôn mặt biến dạng, đầu bị lõm, hai chân co quắp, các ngón tay cong ngược ra sau. Lệ ăn uống qua ống ở đường thanh quản. Hai con mắt một bên đã phẫu thuật khoét đi, mắt còn lại nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Bác sĩ ở Bệnh viện Nông nghiệp mới tới khám bảo bên mắt đó cũng mù rồi” – ông Hải buồn rầu nói. Không ai nghĩ rằng, đây là cô gái ngoài 20 tuổi xinh đẹp, căng tràn sức sống ngày nào. Chỉ trong một chớp mắt, hình ảnh đẹp đẽ đó đã bị tai nạn cướp đi.
Nhớ lại vụ tai nạn thảm khốc đó, cả gia đình ông Hải vẫn không thể nào quên ngày định mệnh 19-3-2016 đã cướp đi sức lực, cuộc sống, tuổi thanh xuân của con dâu ông, cướp đi người mẹ của hai đứa trẻ lên 3 và 7 tháng tuổi. Nỗi đau đó đeo đẳng lên người chồng mới 26 tuổi một niềm tiếc nuối vô hạn. Giá như ngày đó, cô không ngồi trên ô tô đi lấy sắt về cho gia đình, hoặc giả như chiếc xe chỉ chạy nhanh hoặc chậm lại 5 phút thôi, tai họa ấy đã không giáng xuống gia đình họ. Giá như…
“Lệ cao 1,65m, ai cũng khen xinh đẹp. Vợ chồng nó yêu nhau lắm, khi Lệ đang học năm thứ hai Học viện Tài chính thì chúng tôi tổ chức đám cưới cho các cháu, dự định khi nào có điều kiện thì tiếp tục đi học. Nhưng rồi cuộc sống mưu sinh cứ cuốn lấy, đến khi gặp tai nạn em nó cũng chưa thực hiện được ước mơ” - bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ chồng Lệ) sụt sùi.
Vẫn chưa hết hy vọng
Sau 4 tháng điều trị ở bệnh viện, Lệ được rút ống thở và được gia đình đưa về. Tuy cô sống cuộc đời thực vật, nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm trong nội tâm của cô vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ là không thể nói, cũng chẳng biểu hiện cho người thân của mình thấy được.
Bằng chứng là khi chồng đi làm về, anh Nguyễn Văn Âu vào phòng thăm vợ. Anh nắm bàn tay vốn không còn bình thường của cô xoa nắn - một biện pháp trị liệu phải làm hằng ngày. Gương mặt Lệ đau đớn, thở dốc bật rít thành tiếng, cơ thể vặn vẹo. Trong con mắt còn lại long lanh giọt nước chực trào ra. Nhìn cảnh đó, tôi không cầm lòng được.
“Chỉ đau là cô ấy có phản ứng, còn ai gọi, ai nói chuyện cũng không biết” - anh Âu xót xa nói. Thế nhưng, trong mắt người đàn ông này, chúng tôi đọc được bao niềm hy vọng. “Tôi đang đặt mua một loại thuốc đông y cho cô ấy uống, đơn thuốc này là 30 triệu đồng. Bác sĩ bảo nếu cô ấy tỉnh lại thì sẽ đặt mô não đang nuôi cất tại bệnh viện để phẫu thuật lại” - anh nói mà trong ánh mắt chứa chan những tia hy vọng.
Theo lời kể của anh Âu thì chiều 19-3 năm ngoái, Lệ ngồi trên xe tải đi lấy hàng về cho xưởng sắt của gia đình. Xe chạy qua Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông thì có một người kinh doanh phế liệu đang cưa bom ở ven đường. Một tiếng nổ “đinh tai nhức óc” khiến chiếc xe tải chở Lệ bị hất văng, người tài xế tử vong tại chỗ, Lệ bị áp lực của tiếng nổ làm bất tỉnh, chấn thương sọ não.
“Khi ký quyết định mổ cho cô ấy, bác sĩ nói chỉ có 10% cơ hội sống” - anh Âu đau đớn nói. Bốn tháng chạy đôn chạy đáo chăm sóc vợ ở nhiều bệnh viện, anh Âu cuối cùng không trụ được nữa, phải thuê người chăm sóc cho cô để về nhà tiếp tục công việc mưu sinh. Hai đứa con của anh, đứa bé mới 7 tháng tuổi khóc khản tiếng vì nhớ sữa mẹ. Một gia đình hạnh phúc ngọt ngào như thế, chỉ trong chớp mắt mất đi tất cả…
“Tôi hằng ngày ngoài làm sắt, còn chăm nom hai cháu để bố nó đi làm trang trải cuộc sống. Các cháu rất ngoan, đã đi học nên tôi cũng rảnh tay chân làm việc kiếm tiền thêm vào cho các con” - bà Hồng kể.
Theo anh Âu thì mỗi tháng trả tiền thuê người trông chị Lệ 7,5 triệu đồng, cộng cả tiền thuốc, chăm sóc y tế cho chị rơi vào khoảng 15 triệu/tháng. Tiền vay ngân hàng chữa bệnh cho vợ hiện đã lên tới cả trăm triệu, nhưng còn nước còn tát…
Nhắc tới vợ, trong đáy mắt của anh dâng trào một niềm tin và thương yêu. Trên màn hình điện thoại của anh là hình ảnh chị Lệ tươi cười duyên dáng. Xinh đẹp, hiền hậu, đảm đang là những gì anh Âu tự hào kể về vợ.
“Dù cô ấy thế nào, tôi vẫn luôn yêu thương cô ấy. Dù có vất vả thế nào, tôi cũng cố gắng làm lụng để có tiền chăm sóc cho cô ấy và các con” - anh Âu chia sẻ. Kết tinh tình yêu của họ là hai đứa con bé bỏng đáng yêu. Chỉ vì bất hạnh này, anh lại càng yêu thương con hơn, để các con không cảm thấy thiệt thòi khi thiếu đi tình yêu và bàn tay chăm sóc của mẹ.
Để giúp đỡ Lệ tiếp tục con đường chữa bệnh gian nan phía trước, Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu, Báo CAND kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, hãy giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với gia đình anh Âu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội, số ĐT: 04.39420595. Tài khoản 0021000019774 Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.
Tác giả bài viết: Trần Hằng
Nguồn tin: