Nhân ái

Cám cảnh trước số phận 2 bà cháu cùng bị ung thư

Ngồi trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Thắng không thể kìm được những giọt nước mắt khi nghĩ về số phận mình và cháu nội.

Đẫm nước mắt một đời vì con cháu

“Chúng tôi phải thông báo với bà cùng gia đình biết, bà đã mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Khối u đã di căn và xâm lấn vào gan” nghe thông báo của bác sĩ về tình trạng của mình, bà Nguyễn Thị Thắng (64 tuổi, trú tại Thái Nguyên) ngã quỵ “Sao lại như thế được nhỉ. Tôi mới thấy mệt mỏi có hơn 20 ngày thôi mà”, bà thắc mắc.

Bà Nguyễn Thị Thắng bị ung thư di căn

Mọi thứ đối với bà lúc này như một cơn ác mộng. Nằm trên giường bệnh, nhiều lúc bà chỉ biết thở dài mỗi lúc ngẫm nghĩ về cuộc đời mình suốt những năm tháng đã qua. Có lẽ, cuộc đời bà được bao phủ bởi những dòng nước mắt chảy vô tận.

Chồng bà vốn bị nhiễm chất độc màu da cam hồi còn đi kháng chiến chống Mỹ. Bà Thắng sinh con ra trong nỗi lo âu bởi bà biết nhiều người từng chịu di chứng khủng khiếp.

Thế nhưng, may mắn thay, cả bốn người con trai bà sinh ra đều khoẻ mạnh, không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy họ bị di chứng của chất độc màu da cam. Những tưởng số phận mỉm cười với bà cùng gia đình.

Nào ngờ, bi kịch xảy đến với gia đình bà đến vào lúc những người con đó trưởng thành rồi lấy vợ. Năm 2005, người con trai út của bà bị tai nạn giao thông dẫn đến việc bị mù một mắt, điếc một bên tai rồi tâm thần không ổn định. Cùng lúc đó, bà đón nhận hung tin khi người con thứ ba phát hiện bị vô sinh.

Cả hai bà cháu cùng mắc bệnh ung thư, tính mạng đa bị đe dọa từng ngày

Chưa hết, đến năm 2016, đứa cháu nội bà tên là Phạm Quang Huy mắc căn bệnh ung thư võng mạc quái ác. Gần 1 năm đằng đẵng, bà Thắng lên chăm cháu nội trên bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội với hy vọng giành giật sự sống cho cháu. Do bố cháu bị tai nạn giao thông suy giảm sức khoẻ nghiêm trọng, mẹ cháu phải đi làm kiếm tiền nên gánh nặng dồn lên một mình bà.

“Tôi không sợ chết chỉ sợ không ai lo cho bệnh tình cháu tôi”

Những vất vả từ bà Thắng được đền đáp phần nào sau khi cháu Huy tạm được nghỉ truyền để về điều trị hoá chất khô thì tai hoạ lại ập lên đầu bà. Hồi tháng 8 vừa qua, bà Thắng phát hiện bị mắc căn bệnh ung thư buồng trứng di căn gan.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má người bà tần tảo. Bà không sợ bệnh tật vì đã quá hiểu trong những ngày tháng chăm cháu trên viện.

Hoàn cảnh của hai bà cháu đang rất cần được mọi người giúp đỡ

“Tôi sống đến từng này tuổi rồi nên chẳng còn sợ chết chú ạ. Tôi chỉ sợ mình mất rồi ai sẽ chăm cháu Huy đây. Bố cháu tai nạn khiến tâm thần không ổn định, mẹ cháu đi làm nuôi cả nhà”, bà Thắng rưng rưng chia sẻ.

Dù mắc căn bệnh hiểm nghèo, dường như bà vẫn không thôi nghĩ về cháu. Ngày hôm nay, vẫn là những cơn đau hành hạ, những lúc hồi lại, câu đầu tiên bà nhắc các con là: “Bao giờ Huy lên kiểm tra, nhớ báo mẹ biết nhé”.

Một số người bệnh cùng phòng bà chưa một lần thấy bà nhắc quá nhiều đến bệnh tình bản thân. Điều này khác hẳn các bệnh khác khi phát hiện mắc bệnh ung thư. Đối với bà Thắng, còn sống được ngày nào, bà vẫn chỉ mong tiếp tục lo cho cháu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Thắng, ở xóm 2, tổ dân phố Yên Ninh, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. SDT: 037 8970125.

Tác giả: Phạm Bắc- Bá Định

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP