Tôi năm nay 44 tuổi, cuộc sống thiếu thốn từ bé nên tôi rất chú tâm làm giàu, hi vọng đổi đời.
Sau nhiều năm bôn ba làm đủ thứ nghề, tôi cũng đạt được ý nguyện, tay trắng làm lên cơ nghiệp. Hiện tôi có nhà ở khu Hồ Tây (Hà Nội) cho thuê và 2 quán karaoke lớn.
Kinh tế tôi khá, sở hữu nhà đẹp, xe sang, mọi người nghĩ tôi dễ tìm được vợ. Vậy nhưng, tôi lận đận tình duyên, 2 lần bị hủy hôn trước ngày cưới.
|
Người vợ hụt đầu tiên kém tôi 8 tuổi, cô ấy là mẹ đơn thân. Chúng tôi gặp nhau khi em vừa ly hôn được 1 năm. Vợ chồng chia tay, em một mình nuôi con vất vả, thiếu thốn về kinh tế đã đành, mẹ con em còn thiếu cả về tình yêu thương.
Bố mẹ em không hiểu lý do gì, từ mặt con gái nên khi ly hôn, em phải thuê nhà trọ sống. Mặc dù vậy, em chăm con rất cẩn thận, yêu thương con. Sáng đi làm, tối về với con, không lang thang chơi bời.
Cảm thương hoàn cảnh em, tôi hay giúp đỡ rồi nảy sinh tình yêu. Con gái em quấn quýt, gọi tôi là bố. Bất chấp sự can ngăn của người lớn, tôi quyết tâm lấy em. Họ hàng mỉa mai: “Trai tân lấy gái nạ dòng”, tôi bỏ ngoài tai.
Mẹ đơn thân thì sao? Gái một đời chồng thì sao? Họ vẫn có quyền được yêu thương, được chăm sóc và hưởng hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.
Nhân phẩm và đạo đức của phụ nữ nằm ở tình yêu họ dành cho con chứ không phải chuyện họ từng có chồng.
Tôi cũng từng chứng kiến bạn mình lấy vợ là người có con riêng. Họ hạnh phúc và yêu thương nhau hết mực. Mười năm hôn nhân họ chưa từng có mâu thuẫn gì lớn.
Chúng tôi nhanh chóng tính chuyện trăm năm, tôi mua căn hộ chung cư 3 ngủ, làm tổ ấm cho gia đình mới, đón mẹ con em về. Vì muốn có bố mẹ vợ trong đám cưới, tôi đã làm người “gỡ rối”, giải tỏa mâu thuẫn giữa em và bố mẹ.
Bố mẹ em quý mến tôi như con cái trong nhà. Công tác chuẩn bị hôn lễ chu đáo, chờ ngày trọng đại.
Nào ngờ, chỉ còn 10 ngày nữa hôn lễ được tổ chức, em đòi chia tay, đưa con rời khỏi tôi. Theo tìm hiểu, tôi được biết, em gặp lại chồng cũ. Tình cũ không rủ cũng tới, hai người lén lút qua lại.
Anh ta xui em hủy hôn, để họ quay về với nhau, cho con gia đình trọn vẹn. Em mủi lòng, nghe theo.
Khi điều tra được sự thật, lòng tôi trào lên sự căm phẫn. Tôi không phủ nhận, lúc trẻ tôi hẹn hò nhiều cô gái nhưng em mới là người tôi yêu thật lòng, dành mọi thứ cho em. Vậy mà, em nỡ đối xử với tôi như vậy.
Một thời gian sau, vết thương lòng đã nguôi, tôi mới dám mở lòng tìm hiểu người khác.
Qua người quen, tôi gặp Dung - nữ y tá. Em kém tôi nhiều tuổi, mới ra trường 2 năm. Nhan sắc trẻ trung, ăn nói có có duyên, Dung khiến tôi phải lòng ngay từ lần đầu chạm mặt.
Bên em, tôi cảm giác vui vẻ, yêu đời hơn. Hai năm hẹn hò, chúng tôi mới góp gạo thổi cơm chung. Thế nhưng, ngày cưới vừa ấn định xong, em nằng nặc chia tay.
Nguyên nhân là do tôi muốn tổ chức đám cưới giản tiện. Xuất thân từ gia cảnh nghèo nên tôi quý trọng đồng tiền, chi tiêu phải hợp lý.
Em thích mua chiếc váy cưới 200 triệu đồng bên nước ngoài, tôi khuyên mua chiếc váy giá khoảng 30 triệu là vừa. Tiền để em dùng vào việc khác sẽ ổn hơn.
Dung trách tôi bủn xỉn, giàu có mà ki bo. Thấy em quá trẻ con, tôi không muốn đôi co, chỉ khuyên em bình tĩnh lại. Vậy mà, em tuyên bố hủy hôn.
Tôi chán nản, không thiết tha đến việc lập gia đình. Giờ tôi chỉ khao khát xin 1 đứa con nuôi nhưng bố mẹ ra sức phản đối, bảo khác máu tanh lòng, sau này sợ đứa trẻ không thương tôi.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Tác giả: Độc giả giấu tên
Nguồn tin: Báo VietNamNet