Cách đây 2 năm, lúc đó đang là năm 2 đại học tôi quen Quyết. Quyết là bạn của bạn thân của tôi, chúng tôi gặp nhau trong 1 lần đi thiện nguyện. Sau chuyến đi đó 2 đứa cũng không có ấn tượng gì với nhau cho tới 1 năm trước Quyết nhắn tin nhờ tôi một số việc. Để cảm ơn, Quyết hẹn tôi đi cafe rồi thân thiết hơn từ đó.
Quyết đúng là chàng trai sinh ra dành cho tôi, anh nhẹ nhàng, tình cảm, chiều chuộng tôi hết mực. Chẳng thế mà dù mới yêu chưa được 1 năm tôi đã đi du lịch dài ngày rồi "chuyện gì đến cũng phải đến". Lúc đó tôi nghĩ quan hệ chỉ là 1 cung bậc cao hơn của tình yêu mà không nhìn tới hậu quả.
2 tháng sau ngày du lịch, tôi có thai! Cái kết không ngờ với những chị em có nhiều kinh nghiệm nhưng lại là thứ tôi chưa từng nghĩ tới bởi dù yêu lắm nhưng tôi vẫn chưa muốn lấy chồng. Bố mẹ tôi ở quê, gia đình cũng được gọi là gia giáo, giờ nghe tin con gái chưa chồng có bầu không biết phải giấu mặt đi đâu.
Để cảm ơn, Quyết hẹn tôi đi cafe rồi thân thiết hơn từ đó. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng sinh mạng con người đâu thể nói ích kỷ muốn phá là phá, sau khi bàn bạc với Quyết tôi đồng ý giữ lại đứa bé, về nhà ra mắt để làm đám cưới. Khỏi phải nói, lúc Quyết về xin cưới, bố tôi tức giận tới mức không muốn nhìn mặt, mẹ thì cứ khóc mãi, phần thì buồn, phần thương con gái trẻ người non dạ.
Buổi tối, mẹ ngủ cùng tôi, mẹ nói dù tôi quyết định thế nào mẹ cũng ủng hộ, bố mẹ tuy không có điều kiện như nhà người ta nhưng cũng không để tôi thiệt thòi. Nhà mình giờ lép vế, thôi thì đằng trai nói gì cũng nghe, còn tôi về bên đó rồi cái gì nhịn được thì nhịn cho lành, dù sao con gái mang tiếng có bầu trước cũng không vẻ vang gì. Lời mẹ quả chẳng sai chút nào.
1 tuần sau buổi ra mắt nhà tôi, tôi theo Quyết về bên nhà anh ấy. Tôi và Quyết yêu nhau lâu nhưng chưa từng về nhà nhau nên đây có thể xem là buổi đầu tiên về ra mắt nhà chồng. Tôi lo lắm, chẳng biết bên đó họ có thích tôi không rồi bố mẹ anh thế nào, liệu có dễ tính như bố mẹ tôi.
Hôm đó nghe nói có tôi tới nên bố mẹ Quyết làm bữa cơm nhỏ, trên Quyết còn có 2 chị gái, Quyết là con út trong nhà nên từ bé đã được chiều. Về ra mắt tôi mới biết Quyết ở nhà không phải đụng tay vào việc gì, nấu cơm, giặt đồ, tới việc dọn phòng cũng có người khác làm. Khác với nhà tôi, tư tưởng bố mẹ hiện đại, con nào cũng là con, con nào cũng phải làm việc.
Tôi đang hoang mang tập 1 thì cũng tới giờ ăn cơm, khi ngồi vào bàn ăn mẹ anh chẳng đả động gì tới tôi, tôi như người vô hình trong căn nhà đó, tôi chạnh lòng nhưng nhìn người sắp là chồng mình vui vẻ như thế đành phải tự an ủi bản thân: Chắc là do chưa quen nên mới vậy, để 1 thời gian nữa sẽ khác.
Ăn cơm xong, cả nhà Quyết lên nhà ngồi để lại mình tôi dưới bếp dọn rửa, lau nhà. Khi tôi dọn xong thì mẹ Quyết bảo Quyết mệt nên lên phòng ngủ 1 lát rồi đưa tôi về. Tôi bơ vơ đứng giữa nhà anh, chưa biết phải làm gì thì mẹ anh gọi tôi ngồi xuống nói chuyện.
Ở nhà Quyết như công tử, chẳng phải đụng tay vào việc gì. Ảnh minh họa. |
Bà bảo bà biết chuyện rồi, cũng sẽ không cấm đoán 2 đứa tôi. Tuy nhiên, vì tôi còn trẻ, chưa biết sau này có sống được với nhau không nên để đỡ rắc rối, mẹ Quyết muốn chúng tôi làm vài mâm cơm nhẹ nhàng mời họ hàng 2 bên thôi, không tổ chức lễ cưới vội, cũng chưa đăng kí kết hôn làm gì. "Đợi khi sinh con cứng cáp rồi làm cũng không vội, lúc đó lại còn có con nâng váy cho, lãng mạn biết bao nhiêu" - mẹ Quyết nói.
Tôi uất ức tới tận cổ, nước mắt lăn dài. Mẹ Quyết thì vẫn thao thao bất tuyệt, bà nói nào là chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, con trai bà có lỗi nhưng tôi là con gái không biết giữ thân cũng chẳng phải vô tội gì. Bố mẹ tôi ở nhà không biết nghĩ chuyện này thế nào, nếu là con gái bà chắc bà sẽ không chịu được... Nói 1 hồi vẫn là không muốn tổ chức cưới to, chỉ muốn đón tôi về đó ở, sinh con xong rồi tính, tính như nào thì bà không nói.
Tôi không nghĩ được gì, cũng không biết nên làm sao cho đúng nên xin phép ra về. Vì lúc tới không đi xe nên tôi bảo bà, tôi sẽ lên phòng gọi Quyết dậy. Lúc này bà bảo tôi đừng trẻ con, sắp làm vợ rồi phải biết nghĩ cho chồng rồi rút ra tờ 200 nghìn dúi vào tay tôi bảo tôi tự bắt taxi về, số tiền thừa còn lại còn đủ cho tôi mua thêm đồ ăn vặt.
Tới nước này, tôi cúi mặt quyết định hủy hôn, bà không muốn làm đám cưới to, thì tôi không thèm cưới con bà nữa. Bà muốn tôi lấy chồng phải hi sinh vì chồng vậy thì tôi thà không lấy chồng. Bố mẹ tôi bảo rồi, tôi thấy không ổn thì về nhà, cháu ông bà nuôi, tôi cũng sắp ra trường, đi làm rồi sẽ có tiền nuôi con, cuộc sống sau này ít nhất không phải nhìn sắc mặt ai mà sống.
Bước ra khỏi nhà Quyết, tôi chặn anh ta, xóa số, thậm chí còn chuyển phòng về quê ngay trong đêm. Đã 2 ngày rồi tôi không thấy anh ta về tìm, nhưng nếu anh ta có lòng về đây tôi cũng sẽ không thay đổi ý định, chẳng qua là có thể để con được nhận cha mà thôi.
Tác giả: Lê Lê (T.h)
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam