Xin chào mọi người, em đang đứng trước một quyết định hết sức khó khăn. Tất cả liên quan đến tương lai của em, hôn nhân cả đời trọng đại nên em rất mong sẽ nhận được những lời tư vấn của mọi người.
Em được nhận xét là kiểu người mạnh mẽ, dứt khoát và tự chủ. Vì thế, ở tuổi 28, em đã có một công việc tốt, lương rất cao và đã mua được nhà riêng. Với bản tính mạnh mẽ, yêu thích công việc, em chưa bao giờ nghĩ đến ngày sẽ bị thúc ép nghỉ việc cả. Và trong suy nghĩ của mình, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ công việc, chấp nhận đứng sau lưng một người đàn ông, trở thành người phụ nữ chui rúc trong bếp núc cả đời.
Hai năm trước, em và P yêu nhau. P là người đàn ông đầu tiên khiến em biết rung động. Thế nên em rất trân trọng mối tình duyên này. Chúng em qua lại, tâm sự, tìm hiểu suốt 2 năm mà chưa từng cãi vã hay đòi chia tay như những cặp đang yêu nhau khác. Thậm chí em còn tự hào khoe với mẹ rằng em đã gặp đúng "hoàng tử" của đời mình. Một người đàn ông biết bao dung, biết quan tâm và tâm lý hết mực.
Thậm chí em còn tự hào khoe với mẹ rằng em đã gặp đúng "hoàng tử" của đời mình. (Ảnh minh họa) |
Theo như dự định, chúng em sẽ tổ chức tiệc cưới vào cuối năm nay. Nhưng hiện tại, chúng em lại đang bất đồng một việc rất lớn và chưa thể thỏa thuận hợp lý được. Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mẹ chồng tương lai của em đâu. Bởi bà rất hiền lành, tốt bụng và chắc chắn em với bà sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn khi chung sống với nhau. Nhưng điều đáng nói là mâu thuẫn này lại phát sinh từ chính P, người tưởng rất hiểu em.
Mấy ngày trước, khi 2 đứa bàn bạc về vấn đề cưới hỏi, P bỗng dưng nói: "Sau khi cưới, em hãy ở nhà nội trợ, chăm sóc nhà cửa và sinh con. Chuyện kiếm tiền để anh làm là được". Dĩ nhiên là em phản đối ngay.
Em nói thẳng, sẽ không bao giờ em chấp nhận ở nhà ngửa tay xin tiền chồng. Với em, đó là một điều sỉ nhục và cũng chẳng ai cam đoan khi em ở nhà, anh sẽ trân trọng, quan tâm và yêu thương em như bây giờ cả? Chỉ sợ lúc đó, anh sẽ chê bai, đánh giá thấp sự hi sinh của em. Và hơn hết, em muốn tự chủ, độc lập về kinh tế để không bị coi thường, không chịu lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả là chồng em.
Và hơn hết, em muốn tự chủ, độc lập về kinh tế để không bị coi thường, không chịu lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả là chồng em. (Ảnh minh họa) |
Thế là anh đùng đùng giận dữ bỏ về. Tối đó, anh nhắn tin bảo em rằng: "Nếu em không chấp nhận ở nhà chăm con, chẳng lẽ em muốn suốt ngày ăn diện rồi đi ngủ với trai dù đã có chồng?". Câu nói này đầy ý xúc phạm và không tin tưởng. Vì tính chất công việc nên em đi nhiều nơi nhưng không đồng nghĩa với việc em hư hỏng.
Ngay lập tức em nhắn tin đáp trả và đòi hủy hôn. Em cũng đem mọi chuyện kể cho mẹ nghe. Không ngờ, mẹ em lại phản ứng rất dữ dội. Bà mắng em học rộng mà suy nghĩ nông cạn, cưới về rồi, nhà cửa có sẵn, tiền trong ngân hàng cũng có vài tỉ thì em đi làm để làm gì? Cứ ở nhà cho chồng nuôi không sướng thân hay sao? Vả lại tìm được người đàn ông tốt như P không phải dễ, tại sao em không biết trân trọng. Nói chung mẹ mắng em rất nhiều và yêu cầu em rút lại lời nói đòi hủy hôn.
Em chán quá mọi người ạ? Mong mọi người cho em câu trả lời đúng nhất cho vấn đề này với: "Có nên ở nhà trông con, để chồng đi làm kiếm tiền nuôi sau khi kết hôn hay không?". Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em.