Nhân ái

Nỗi đau người phụ nữ 20 năm sống thực vật sau TNGT

Nhắc đến con gái, đôi mắt chị Thương đỏ hoe, chị cắn chặt môi để ngăn những dòng nước mắt đang chực trào trên khuôn mặt hốc hác.

Nhắc đến con gái, đôi mắt chị Thương đỏ hoe, chị cắn chặt môi để ngăn những dòng nước mắt đang chực trào trên khuôn mặt hốc hác.

Bố mất sớm vì bạo bệnh, mẹ nằm một chỗ vì TNGT, con gái chị phải một mình mưu sinh để vừa trang trải cuộc sống, vừa học đại học.

Bà Mai Thị Hạnh ngồi xoa bóp cho con gái trong căn phòng nhỏ

Chuyến xe định mệnh

Không khí lạnh tràn về kèm theo mưa khiến cho ngôi nhà nhỏ của bà Mai Thị Hạnh (63 tuổi, ở thôn Sơn Hà, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) càng thêm ảm đạm.

Trong căn phòng ở giữa nhà ngôi nhà cấp 4, chị Nguyễn Thị Thương (40 tuổi, con gái bà Hạnh) nằm bẹp một chỗ. Dù đã trùm 2 chiếc chăn ấm nhưng thi thoảng cả người chị lại run lên bần bật, chân tay co quắp lại.

Vừa ngồi xoa bóp cho con, bà Hạnh vừa ngậm ngùi kể: “Mấy hôm nay trời trở rét, không hiểu sao các khớp ngón tay, ngón chân của em nó cứ quắp lại, toàn thân co giật liên tục. Gia đình phải luôn có người ở bên cạnh để chăm sóc”.

Gượng dậy một cách khó nhọc, chị Thương kể: “Năm 2000, chị và anh Nguyễn Trí Tuấn (ở thôn Đại Đồng, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) nên vợ nên chồng. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Đến năm 2001, sinh hạ được một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh”.

Để trang trải thêm cuộc sống, ngoài thời gian cùng chồng lo việc đồng áng, những lúc rảnh rỗi chị theo bạn bè xuôi ngược buôn bán. Vào một lần theo xe khách ra Hà Nội, khi đến thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), chị không may gặp TNGT.

“Lúc đó khoảng 5h, trời tờ mờ sáng, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi cú phanh gấp của xe. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy chiếc xe chao đảo liên tục, rồi nghe một tiếng động kinh hoàng… Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện.

Mọi người kể lại, do tài xế ngủ gục, gặp chướng ngại vật, đạp phanh mạnh quá nên chiếc xe bị mất lái, lao sang bên kia đường rồi lật ngay mép đường sắt. Vụ tai nạn khiến toàn bộ kính xe bị vỡ, tôi bị bắn ra ngoài, nằm dưới gầm xe”, chị Thương nhớ lại.

Những ngày sau đó với chị là những ngày đằng đẵng gắn liền với giường bệnh. Tiền bạc, mọi thứ tài sản trong nhà dần không còn thứ gì.

Chạy chữa đủ khắp mọi bệnh viện, gặp hết giáo sư, bác sĩ giỏi ở cả Hà Nội và TP.HCM nhưng chị Thương chỉ may mắn giữ lại được tính mạng, còn từ đó về sau phải sống đời thực vật.

Tai ương dồn dập, con trẻ tự mưu sinh

Lấy cánh tay gầy gò, chỉ còn lại bộ da bọc xương lau dòng nước mắt, chị Thương kể, sau khi chạy chữa khắp nơi nhưng không được, chị phải nằm một chỗ.

Mọi gánh nặng cuộc sống phải đổ dồn lên đôi vai chồng và cha mẹ già hai bên gia đình. Ngặt nỗi, gia đình chồng, ngoài mẹ già còn có một người em út bị thiểu năng trí tuệ, mọi sinh hoạt cũng phải cần người chăm sóc.

Chỉ một thời gian sau khi chị Thương bị TNGT, anh Tuấn phát hiện cơ thể ngày càng ốm yếu, da vàng, bụng trương lên. Thăm khám khắp mọi nơi nhưng bác sĩ chỉ nói là bị to gan, chứ không kết luận là mắc bệnh gì.

Một lần nữa, gia đình lại chạy vạy khắp nơi để có tiền thuốc thang cho anh Tuấn. Gia cảnh ngày càng khánh kiệt, bệnh tình của anh vẫn không có dấu hiệu tốt lên. Cho đến năm 2013, anh Tuấn trút hơi thở cuối cùng.

Để san sẻ gánh nặng, chị Thương xin phép gia đình nhà chồng về nhà mẹ đẻ để nhờ bố mẹ và các em hỗ trợ chăm sóc bản thân.

Con gái chị cũng lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của ông bà nội ngoại, anh em họ hàng và bà con hàng xóm láng giềng.

Đến năm 2020, con gái chị Thương đỗ vào Đại học Kinh tế TP.HCM. Để có thêm tiền cho con ăn học, chị đã quyết tâm gượng dậy, theo con vào Sài Gòn ngồi xe lăn bán vé số.

Thế nhưng, do cơ thể ốm yếu, lại hay đau ốm nên ngày nghỉ nhiều hơn ngày bán. Sau đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên chị phải quay về quê sống nương nhờ bố mẹ.

Nhắc đến con gái, đôi mắt chị Thương đỏ hoe, nói không thành lời: “Ngoài khoản tiền nhỏ mà ông bà nội ngoại và cô, cậu, chú bác hỗ trợ, ở trong đó, cháu cũng tự đi làm kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học. Thế nhưng, dịch bệnh căng thẳng, không biết cháu có vượt qua được không…”.

Nghe con gái nói vậy, bà Hạnh, mẹ chị Thương nức nở: “Chúng tôi già rồi, chẳng sống được mấy hồi nữa. Chỉ thương con gái và cháu phải sống trong cảnh túng quẫn, cơ hàn…”.

Bà Nguyễn Thị Lan Mến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã Thạch Sơn cho biết, gia cảnh của chị Nguyễn Thị Thương rất khó khăn.

Mỗi lần có các chương trình hỗ trợ, MTTQ đều ưu tiên đưa gia đình vào danh sách. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chỉ giúp gia đình bớt đi khó khăn phần nào.

“Thực sự gia đình rất cần sự chung tay của các cấp ngành, cộng đồng, các nhà hảo tâm”, bà Mến chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thương, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về số tài khoản của bà Mai Thị Hạnh (mẹ chị Thương): 3709205100337, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Số điện thoại (chị Yến): 0988884778.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP