Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM ập vào một khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) bắt quả tang 3 người mẫu (trong đó có người từng là Hoa hậu người Việt tại Úc) bán dâm cho 3 đại gia với giá từ 20.000 đến 30.000 USD. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ, một người mẫu kiêm diễn viên với vai trò là “tú ông” trong đường dây mại dâm cao cấp.
Việc hoa hậu, người mẫu, diễn viên tham gia vào các đường dây mại dâm từ vài nghìn USD đến vài chục nghìn USD không còn là chuyện lạ. Trong suốt thời gian qua, nhiều đường dây bán dâm cao cấp đã bị triệt phá trong đó có sự tham gia của không ít người mẫu, diễn viên, á hậu, hoa hậu. Nhiều người đã bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuy nhiên tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp.
Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ, một người mẫu kiêm diễn viên với vai trò là “tú ông” trong đường dây mại dâm cao cấp trên. |
Dư luận bức xúc bởi những hoa hậu, người mẫu, diễn viên vốn là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội, được coi là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Thay bằng giữ gìn hình ảnh, làm ăn chân chính để truyền tải giá trị của cái đẹp, lan truyền giá trị chân, thiện, mỹ, những người đẹp này lại lao vào con đường kiếm tiền bất hợp pháp,vi phạm thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh những người mẫu, diễn viên, hoa hậu chân chính. Lối sống lệch lạc của họ đã làm ảnh hưởng không nhỏ một bộ phận giới trẻ, thể hiện sự xuống dốc của đạo đức xã hội dẫn đến việc dư luận bức xúc lên án.
Một phần nguyên nhân tình trạng người mẫu, hoa hậu, diễn viên bán dâm không thuyên giảm, có thể do mức phạt tối đa 500.000 đồng với hành vi bán dâm không thấm tháp vào đâu so với số tiền mỗi lần bán dâm 30.000 USD. Bởi vậy nhiều người đẹp đã không ngần ngại bán dâm, bất chấp dư luận, bất chấp đạo đức xã hội.
Tuy nhiên, điều dư luận đặt dấu hỏi, nhiều đường dây mại dâm cao cấp đã bị phát hiện, bắt quả tang nhưng đến nay, chưa vụ việc nào danh tính những người mua dâm được công khai.
Đa số những người mua dâm người mẫu, diễn viên, hoa hậu với giá từ vài nghìn USD đến vài chục nghìn USD đều là người có tiền bạc, thậm chí có địa vị xã hội, do đó nhiều ý kiến gọi họ là đại gia cũng là có cơ sở. Bởi với điều kiện kinh tế như hiện nay, những người có thu nhập bình thường, thậm chí chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đang chật vật khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, việc bỏ ra 30.000 USD tương đương gần 700 triệu đồng để mua vui nhục dục trong ít giờ thì chỉ người thực sự giàu có, có địa vị xã hội mới có thể thực hiện hành vi mua dâm cao cấp đến như vậy.
Một số ý kiến cho rằng, với tầm cỡ đại gia đa số là người am hiểu pháp luật và thừa biết hành vi mua dâm là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì dục vọng cá nhân, vì quan hệ xã hội họ vẫn bỏ ra số tiền lớn để đáp ứng nhu cầu, dục vọng của bản thân và đối tác. Hành vi bất chấp các quy định của pháp luật, chạy theo thú vui bệnh hoạn, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục có thể do đạo đức xuống cấp, tuy nhiên cũng do chế tài pháp luật hiện nay đối với hành vi mua dâm mức xử phạt không lớn, không đủ sức răn đe.
Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 22 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, hành vi mua dâm chỉ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Nếu mua dâm nhiều người cùng lúc mức phạt cũng chỉ từ 2 triệu đến 5 triệu đồng.
Do đó, việc người mua dâm chỉ bị xử phạt rất nhẹ, trong khi họ sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu để mua dâm thì không đủ sức răn đe, thậm chí chính là kẽ hở khiến các đại gia chẳng ngại chi tiền vào các thú vui biến thái này.
Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần công khai danh tính người mua dâm. Mức phạt không đủ sức răn đe nhưng việc công khai danh tính sẽ làm họ lo ngại bị ảnh hưởng đến công việc, hạnh phúc gia đình mà không dám thực hiện hành vi. Đồng thời, phải truy nguồn gốc số tiền bỏ ra mua dâm là từ làm ăn chân chính hay phi pháp, của cá nhân đối tượng mua dâm hay được biếu tặng vì mục đích lợi ích nhóm. Bởi số tiền hàng trăm triệu để “mua vui trong một vài trống canh” thì những người lao động chân chính ít ai dám vung tay quá chán, chỉ những người “tiền dễ kiếm như nước” mới có thể tiêu pha vô tội vạ như vậy. Mà đa số tiền dễ kiếm nhất là từ hoạt động phi pháp.
Hơn nữa, pháp lệnh phòng chống mại dâm dành một điều riêng quy định về cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm. Cụ thể, nếu người mua dâm là cán bộ, công chức, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, việc công khai danh tính người mua dâm cũng là hình thức để người dân giám sát, bởi người dân hoài nghi việc gửi thông báo cũng như việc nhận được thông báo mà “ỉm đi” thì không đủ sức răn đe.
Dù hiện nay, theo quy định, ngoài việc bị xử phạt hành chính tại chỗ hành vi mại dâm, người mua dâm sẽ bị thông báo về địa phương để chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục. Tuy nhiên, thực tế biện pháp này không đủ sức răn đe.
Trên thực tế, thời gian qua, những tranh luận về việc có nên công khai danh tính người mua dâm diễn ra từ lâu, thậm chí đã được các cơ quan chức năng đưa ra thảo luận, lấy ý kiến. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn chưa có quy định cụ thể nào đối việc công khai danh tính người mua dâm.
Một số ý kiến cho rằng, người mua dâm không phải là tội phạm, việc công khai danh tính sẽ làm ảnh hưởng đến, công việc, bản thân, gia đình con cái khiến họ sa ngã. Tuy nhiên, thực tế, với những đại gia sẵn sàng vung ra cả chục nghìn USD để mua vui biến thái thì việc bảo vệ họ bằng việc không công khai danh tính không thuyết phục được dư luận. Nếu họ biết nghĩ đến công việc, gia đình thì đã không bỏ ra núi tiền để mua vui nhem nhuốc đến như vậy. Việc che giấu danh tính cho họ cũng là hành vi che giấu cho sai phạm của họ với vợ con, che giấu cho vi phạm pháp luật, khiến họ dễ tiếp tục vi phạm và khiến tình trạng mua bán dâm vẫn trở lên nhức nhối và không xử lý được triệt để.
Do đó, việc công khai danh tính người mua dâm cần được xem xét, đồng thời nâng cao mức xử phạt với người mua dâm. Bởi nếu chưa thừa nhận mại dâm là một nghề, chưa thương mại hóa lĩnh vực này thì cũng cần phải nâng cao mức chế tài đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trong đó xử phạt nặng hành vi mua dâm và công khai danh tính người mua dâm là biện pháp cần thiết.
Tác giả: Tâm Đức
Nguồn tin: Báo Kiến thức