Nửa đêm 12/4/2012, một vụ án mạng xảy ra tại bến thuyền Trúc Sơn, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, với nạn nhân là Đỗ Tiểu Văn, 29 tuổi. Người báo án là chị họ của Văn, cũng là người cuối cùng liên lạc với anh này. 22h, chị họ nhận được điện thoại của Văn, nhưng đầu bên kia không có ai nói gì.
Sau khoảng 20 giây, người phụ nữ nghe tiếng con khóc nên dừng cuộc gọi vào phòng dỗ. Chờ đến gần một tiếng sau vẫn không thấy Văn về, gọi điện không có người nghe máy, chị họ cùng gia đình Văn chia nhau đi tìm. Đến 23h50, mọi người tìm thấy Văn bị sát hại trên bãi cát gần bến thuyền, thi thể nhiều vết thương.
Tại hiện trường, trên bãi cát có hàng chục chiếc thuyền hỏng bị vứt bỏ, xung quanh có nhiều đất đá, xà bần và rác sinh hoạt. Khắp nơi trên mặt đất có vết máu, trải rộng trên phạm vi hàng chục mét. Cách thi thể Văn hơn mười mét có một người bị trọng thương. Vết thương duy nhất trên thân thể người này gây ra bởi vật cùn làm ngất đi ngay lập tức. Trừ khu vực xung quanh vết thương, quần áo người này không có vết máu nào khác. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, không biết có thể tỉnh lại hay không.
Hiện trường vụ án. |
Trên người Văn có nhiều vết thương được gây ra bởi cả vật cùn và vật sắc. Vết thương trí mạng là một nhát đâm ở cổ rất sâu khiến nạn nhân chết vì mất máu. Thời gian tử vong là khoảng hai tiếng trước, trùng với thời điểm chị họ nhận được cuộc gọi. Điện thoại của nạn nhân được tìm thấy bên cạnh, có thể khi đó nạn nhân gọi điện cầu cứu nhưng thương tích quá nặng nên không nói được.
Trên con đường mòn gần hiện trường có hai chiếc xe máy. Một xe của Văn, chiếc còn lại không có biển kiểm soát, tạm thời chưa xác định được chủ xe. Gần vị trí thi thể Văn có chiếc túi vải màu vàng, bên trong có một viên gạch. Trên bề mặt túi có máu và tóc của cả Văn lẫn người bị thương. Chiếc túi được xác định chính là vật cùn gây ra vết thương cho hai người này.
Trong khi cả Văn và người bị thương đều đi giầy, cảnh sát lại tìm thấy một đôi dép. Hai chiếc dép nằm cách nhau năm mét, trên đường thẳng từ chiếc dép này đến chiếc dép kia có vết máu dạng nhỏ giọt, kết quả xét nghiệm cho thấy không phải máu của cả Văn lẫn người bị thương. Cảnh sát cho rằng có sự xuất hiện của một người thứ ba tại hiện trường và người này cũng bị thương.
Tại hiện trường còn có hai chiếc xe máy, tại sao người này không dùng xe máy chạy trốn mà lại đi bộ? Cảnh sát tìm kiếm tất cả các bệnh viện, phòng khám và hiệu thuốc xung quanh nhưng không tìm thấy người nào khả nghi.
Tiếp tục mở rộng việc điều tra hiện trường, cảnh sát phát hiện trên bờ đê chắn sóng cách đó hơn một trăm mét có vết máu đọng thành vũng. Bờ đê này gần như thẳng đứng, cao hơn mực nước biển khoảng ba mét. Bên ngoài đê có nhiều tàu thuyền neo đậu, nước ở gần chân đê rất lặng. Dưới nước ở vị trí vũng máu, cảnh sát lại tìm được một thi thể khác.
Người này bị thương ở bắp tay bên trái, vết thương gây ra bởi vũ khí sắc giống hệt vết thương trên người Văn. Nhưng nguyên nhân khiến người này tử vong lại là chết đuối. Trong túi người này có 292 nhân dân tệ, trong đó có nhiều tờ mười tệ và 11 tờ một tệ. Đây là điểm rất lạ vì rất ít người lại mang đến 11 tờ tiền mệnh giá thấp này trên người. Ngoài ra, hiện trường còn có một bằng lái xe máy mang tên Trịnh Tích Xuân, một chứng minh thư mang tên Hoàng Thiếu Kim. Dạ dày và ruột người này hoàn toàn không có gì, có nghĩa ít nhất đã 24 tiếng không ăn cơm. Đây cũng chính là người để lại vết máu thứ ba tại hiện trường.
Theo các giấy tờ, cảnh sát tìm được người nhà của Xuân và Kim. Xuân là người địa phương, làm nghề chạy xe ôm. Chiếc xe thứ hai ở hiện trường là của Xuân, nhưng Xuân lại không phải người ngã xuống biển mà là người bị thương đang hôn mê trong bệnh viện. Còn Kim là người tỉnh Hà Nam cách đó gần hai ngàn cây số. Gia đình cho biết Kim mất tích từ ba ngày trước đó. Gia đình không biết Kim đến Đông Hưng làm gì, chỉ biết khi đi trong túi có khoảng 200 nhân dân tệ.
Cảnh sát cho rằng cả ba người liên quan đến vụ án đều đã chết hoặc hôn mê. Tàu thuyền nào đậu trong bến không hề có người, gia đình ở gần khu vực này nhất cũng cách vài trăm mét, hoàn toàn không có người chứng kiến. Nhiệm vụ của cảnh sát là xác định tính chất và dựng lại vụ án từ các dấu vết tại hiện trường.
Việc điều tra cho thấy giữa ba người này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Tài xế xe ôm Xuân là người bị đánh gục đầu tiên, không hề phản kháng. Trên người Văn và Kim đều có vết máu của người còn lại, có nghĩa hai người này đã đánh nhau kịch liệt.
Từ vị trí và hướng vết đâm trên cánh tay trái Kim, cảnh sát nhận định đây là vết thương do chính Kim gây ra do bị chống trả trong khi tấn công đối phương. Chính vì vậy, Kim để rơi mất con dao và phải dùng đến chiếc túi vải đựng gạch để tiếp tục tấn công Văn. Quả nhiên ngày hôm sau cảnh sát tìm thấy một con dao gọt trái cây dưới lớp cát gần thi thể Văn.
Kết hợp với tình tiết bằng lái xe của Xuân lại ở trong túi Kim cùng 292 nhân dân tệ, cảnh sát khẳng định Kim chính là hung thủ của vụ án, còn Xuân và Văn đều là nạn nhân.
Kim rời nhà với 200 nhân dân tệ trong túi, chỉ đủ tiền xe đến Đông Hưng. Số tiền tìm thấy trong túi Kim phải là của Xuân, vì chỉ tài xế xe ôm mới chuẩn bị nhiều tiền lẻ như vậy để trả lại cho khách hàng. Một tài xế xe ôm cùng đón khách với Kim ở trước cửa siêu thị cho biết, hơn 21h ngày 12/4 có một khách hàng cao to xách túi vải thuê Xuân chở tới Trúc Sơn.
Theo CCTV, sau khi phân tích toàn bộ vụ án, cảnh sát Đông Hưng đã dựng lại được vụ án. Theo đó, ngày 9/4 Kim đi đến Quảng Tây không rõ có việc gì, chỉ biết hai ngày sau thì không còn đồng nào và phải nhịn đói. Đến ngày thứ ba Kim quá đói nên tính đến chuyện cướp xe ôm. Hắn tìm một viên gạch cho vào chiếc túi vải mang theo người, đồng thời kiếm một con dao gọt trái cây làm vũ khí.
Khi đến bến thuyền Trúc Sơn, thấy ở đây vắng vẻ, Kim yêu cầu dừng xe và dùng túi gạch tấn công bất ngờ làm Xuân gục tại chỗ. Lúc này Văn tình cờ đi qua nhìn thấy nên xuống xe xem xét. Sau khi lấy tiền và giấy tờ của Xuân, hắn phát hiện có người lạ nên đuổi theo giết người diệt khẩu. Trong lúc đuổi hắn bị rơi mất hai chiếc dép. Theo bản năng, Văn chạy về chỗ xe máy của mình và bị bắt kịp. Văn bị thương nặng nhưng vẫn chống cự làm Kim tự đâm vào tay trái và rơi mất con dao.
Do trời tối không tìm được dao, Kim cầm chiếc túi vải đến đánh Văn đang nằm gục dưới đất... Do mất nhiều máu, lại đã đói lả, Kim loạng choạng chạy trốn. Đến bờ đê, hắn ngồi xuống nghỉ, máu trên tay chảy xuống thành vũng, sau đó kiệt sức ngã xuống biển chết đuối.
Còn Văn, trước khi chết vẫn kịp lấy điện thoại ra gọi cho chị họ nhưng không thể nói được.
Hơn một tháng sau, Xuân tỉnh lại khẳng định Kim bắt xe của mình để đi đến Trúc Sơn. Vừa dừng xe, Xuân bỗng bị đánh mạnh vào đầu ngất đi mà không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Tác giả: Khang Diệp
Nguồn tin: Báo VnExpress