Cuộc sống

Chồng cặp bồ khi vợ mang thai rồi yêu luôn người tình

Có lẽ do mang thai, không đáp ứng được chuyện “yêu” của chồng nên vô tình tôi đã đẩy chồng đến việc ngoại tình. Đau lòng hơn tôi phát hiện ra anh đã yêu người con gái ấy.

Tôi vừa mới sinh con nhưng lại đang có ý định viết đơn ly hôn. Không hiểu sao tôi không còn cảm giác đau đớn, thậm chí thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều này. Tôi nghĩ, sống bên cạnh người không yêu mình còn khổ sở hơn.

Mang bầu đứa thứ nhất, tôi và chồng vẫn yêu đương mặn nồng, tôi vẫn dành thời gian quan tâm đến chồng. Mọi người bảo, bà bầu thay đổi tâm sinh lý nhiều. Nhưng lúc đó, tôi thấy mình vẫn vậy, chỉ có cái bụng là to ra và một vài vết rạn trên da thịt.

Sinh con đầu xong, tôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Tôi cũng sợ chồng chán, chồng chê nên cố gắng làm đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy gia đình tôi là mẫu hình lý tưởng. Không ít người ghen tị với hạnh phúc của tôi.

Con gái đầu được 3 tuổi rưỡi thì tôi mang đầu bé thứ hai. Trái ngược hoàn toàn với lần mang thai đầu, lần này tôi cũng tự nhận thấy mình thay đổi. Tôi có thể cáu gắt với mọi thứ không vừa ý. Ở cơ quan thì nhấm nhẳng chút thôi nhưng về nhà thì động cái gì tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Trước khi đi ngủ, tôi vẫn thích được chồng ôm nhưng thời điểm đó, hễ chồng động vào là tôi gắt nhặng lên rồi đuổi chồng ra ngoài ngủ riêng. Tôi hầu như không còn cảm giác muốn gần gũi chồng. Thậm chí, tôi mặc kệ anh chuyện ăn uống. Ban đầu chồng tôi còn cố gắng chăm sóc, nhưng lâu dần tôi thấy anh hờ hững.

Anh vẫn về nhà, vẫn cơm nước cho hai mẹ con tôi nhưng anh ít chia sẻ hơn, ít kể chuyện cơ quan hơn. Sau bữa cơm anh để con chơi với mẹ, còn anh ôm máy tính làm việc hay làm gì đó tôi cũng không rõ. Nhưng lúc đó thật sự là tôi cũng chả quan tâm.

Giờ nghĩ lại tôi thấy có chút ân hận. Có lẽ vì tôi quá quắt nên anh chán. Tôi nghén liền 5 tháng. Hết thời gian nghén tôi lại vào bếp cơm nước bình thường. Nhưng chuyện gần gũi, chăm lo cho chồng thì tôi vẫn mặc kệ. Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Cuối tuần, anh chở mẹ con tôi sang nội hoặc ngoại rồi đi đâu đó tôi không rõ.

Tôi kể chuyện với chị gái. Chị bảo tôi cẩn thận vì có thể chồng tôi đang có ai đó bên ngoài. Tôi một mặt vẫn vờ như không biết, mặt khác lại âm thầm theo dõi chồng.

Chồng tôi có hai máy tính, một để cơ quan, một để ở nhà. Mặc dù máy để mật khẩu nhưng có lẽ chồng tôi nghĩ tôi không bao giờ động vào đồ đạc riêng của anh nên không thay password. Chúng tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng cho nhau như vậy.

Tôi mở facebook cá nhân của anh và dò tìm phần tin nhắn. Cửa sổ chat đang hiện ra, thì ra chồng tôi đang online nói chuyện với ai đó. “Trưa nay anh đi ăn với em chứ?”, “Ừ, em tự đi hay anh đón?”, “Thôi em tự đi cũng được. Sáng nay anh họp hành căng thẳng như vậy nên em muốn nói chuyện với anh để anh giải tỏa căng thẳng”…

Tôi hơi sốc. Mở trang cá nhân của cô gái ấy, tôi thấy những dòng status ngập tràn yêu thương cho ai đó. Đập vào mắt tôi là bức ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Dù người đàn ông không đeo nhẫn thì tôi vẫn kịp nhận ra đó là chồng mình, bởi vết sẹo mờ trên mu bàn tay.

Không hiểu sao khi biết chồng ngoại tình tôi vẫn hết sức bình tĩnh (Ảnh minh họa)

Không hiểu sao lúc đó tôi lại đủ bình tĩnh đọc lại cả phần tin nhắn của họ, giống như đang xem của người khác chứ chẳng liên quan gì đến chồng mình. Có đoạn, chồng tôi viết: “Anh mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Hình như anh đã cố gắng hết sức rồi nên khi không cố được nữa thì muốn buông. Mỗi lần như vậy, chỉ cần được nhìn thấy em anh cũng thấy vui. Anh không biết có phải mình đã yêu em hay không, nhưng anh thấy nhớ. Những lúc căng thẳng, anh thư giãn bằng cách mở trang cá nhân của em, để đó và cứ thả hồn mình trôi vô định…”

“Anh có gia đình rồi, em cũng chỉ là cơn gió lướt qua cuộc đời anh thôi. Em cũng không biết chừng nào mình sẽ lấy chồng. Nhưng ở hiện tại, em chỉ muốn làm việc. Và… giữa những giây phút căng thẳng, em cho phép mình nghĩ về anh một xíu. Có điều, em không giành giật và chắc chắn không giành giật. Trẻ con không có tội, anh hãy yêu thương chúng nhiều hơn. Chị ấy, chỉ là lúc này đang bầu bí nên khó chịu vậy thôi. Hai người rồi sẽ lại hạnh phúc như xưa mà…”

Họ nhắn cho nhau dài như thế. Những tin nhắn đều chan chứa yêu thương và lo nghĩ cho người kia. Không một câu tục tĩu, không một lời hẹn đi nhà nghỉ hay khách sạn. Họ hỏi thăm nhau về công việc, về cảm xúc, về cuộc sống riêng. Phải chăng tôi là con đàn bà đang ích kỉ?

Tối đó chồng tôi về nhà. Vẫn như mọi ngày, anh ôm con gái, hỏi con việc học ở trường. Nhìn thấy tôi ngồi trên ghế trong phòng khách, anh hỏi: “Hôm nay con có đạp nhiều không? Em có mệt lắm không?”. Tôi nhìn chồng rồi quay sang bảo con gái vào phòng chơi để bố mẹ nói chuyện.

Chồng tôi có vẻ bất ngờ song vẫn ngồi xuống, đối diện với vợ. Tôi đưa cho anh xem những bức ảnh chụp lại màn hình cuộc trò chuyện của chồng: “Em xin lỗi vì đã xâm phạm đời tư của anh. Nhưng linh tính của người phụ nữ mách bảo em rằng anh đã ngoại tình. Anh nói cho em biết đi, tại sao anh phản bội em?”.

Chồng tôi đặt điện thoại xuống bàn, trầm ngâm một lúc rồi anh lên tiếng: “Anh xin lỗi vì đã làm thế này với em, nhất là khi em đang mang bầu đứa con của anh. Anh không có lời nào để biện hộ cả. Anh yêu cô ấy. Chúng ta cũng từng yêu nhau, nhưng tình yêu lâu dần mất đi. Anh cũng đã cố gắng nhưng em vẫn gạt bỏ. Anh sẽ sống vì trách nhiệm với em và các con. Còn tình yêu thì anh nghĩ mình dành cho người con gái đó mất rồi.

Em đọc chắc cũng biết, cô ấy không giành giật gì với em cả. Anh và cô ấy cũng chưa từng quan hệ với nhau. Nhưng anh muốn em hiểu, rằng anh không muốn tiếp tục lừa dối em…”

Sau hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Chồng tôi vốn là con người sống tình cảm và thấu đáo. Thế nên khi anh nói như vậy là tôi hiểu rồi. Giờ đây, ôm con nhỏ vào lòng tôi đã thấy thanh thản hơn. Có lẽ, tình yêu của chúng tôi đã chết thật sự rồi. Đã đến lúc tôi ra đi để trả tự do cho anh. Tôi từng ân hận vì để mất anh, nhưng giờ tôi không ân hận nữa. Duyên nợ chúng tôi đã hết, giải thoát cho nhau là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, phải không?

Tác giả bài viết: Mai Lam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP