Nhiều năm qua, nỗi bất hạnh đã ập xuống gia đình chị Nguyễn Thị Lùng (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) khi chồng bỏ đi, để lại 2 đứa con trai đều mang bệnh tật sống với nhau trong cảnh khốn cùng.
Đứa lớn Tấn Đạt (7 tuổi) từ lúc sinh ra đến giờ dù cháu đi đứng được nhưng không nói chuyện được. Còn đứa nhỏ Tấn Phát (4 tuổi) tay chân yếu, không đi lại được và cũng câm như anh.
Chị Nguyễn Thị Lùng và 2 đứa con thơ bất hạnh đang sống trong cảnh hết sức khó khăn (Ảnh: Huỳnh Hải). |
Khổ hơn, khi mẹ của 2 đứa trẻ lại là một người đàn bà khờ khạo và có lẽ cũng vì thế mà cha tụi nhỏ đã bỏ mấy mẹ con đi khoảng 3 năm nay.
Bị thần kinh nhẹ, chị Lùng lúc nhớ, lúc quên. Có lúc chị chẳng nhớ chị bao nhiêu tuổi. Hỏi đến mấy đứa trẻ thì chị ngẩn ngơ, phải lấy giấy khai sinh ra để cho chúng tôi xem tên, tuổi bọn nhỏ.
Cháu Tấn Phát có thể đi lại được... |
...nhưng cháu vẫn chưa thể nói chuyện dù đã 7 tuổi (Ảnh: Huỳnh Hải). |
Lúc tỉnh, chị Lùng nhớ cuộc đời mình khổ lắm. Nhà nghèo, lấy được tấm chồng tưởng chừng đã hạnh phúc. Đứa con trai đầu lòng Tấn Đạt ra đời, chị mừng vui khôn xiết. Rồi cháu lớn lên, khỏe mạnh, chỉ ngặt nỗi… "câm như hến".
"Cháu không nói chuyện được như mấy đứa trẻ khác, cứ ú a ú ớ suốt ngày, không biết bệnh gì nữa. Đưa cháu đi viện một lần chưa rõ bệnh tình thì nhà khó khăn nên ở nhà luôn", chị Lùng ngậm ngùi.
Cháu Tấn Phát (4 tuổi) bị suy dinh dưỡng nặng, tay chân yếu không thể đi lại, chỉ thường ngồi một chỗ như thế này (Ảnh: Huỳnh Hải). |
Đứa lớn chưa biết cứu chữa ra sao thì thêm đứa nhỏ Tấn Phát chào đời. Cháu Phát lại bất hạnh hơn khi không chỉ câm như anh trai mà cháu chẳng đi đứng được. "Bác sĩ nói cháu bị suy dinh dưỡng nặng, tay chân yếu, chứ cũng không rõ làm sao vì không có điều kiện lo cho cháu", chị Lùng xót xa nói.
Cho đến giờ đã hơn 4 tuổi, cháu Phát như người thực vật, mẹ để ở đâu là ở yên đó. Lúc cháu khỏe chút thì bò, lê lết tới lui dưới đất, trên giường. Cháu hiện chỉ có thể uống sữa qua ngày chứ chưa cơm, cháo gì được.
Cháu Phát hiện chỉ có thể uống sữa sống qua ngày (Ảnh: Huỳnh Hải). |
Bản thân chị Lùng không nghề nghiệp, mẹ con chủ yếu sống bằng sự thương tình của bà con lối xóm, ai cho gì ăn đó qua ngày. Ngay cả lon sữa cho con uống, chị Lùng cũng phải xin chỗ này, chỗ kia, có lúc không xin được để con đói cả qua đêm.
Tội nhất 2 đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã gặp bệnh tật. Chúng cũng muốn được gọi mẹ như mấy đứa trẻ khác. Cháu Phát muốn được đứng dậy, bước đi như anh trai. Chỉ mấy ước mong đó của người mẹ khờ và 2 con thơ là quá đủ, nhưng với cảnh thiếu ăn, khát sữa hiện nay thì biết bao giờ thành hiện thực.
Hai cháu Tấn Đạt, Tấn Phát đang sống với ngoại già yếu, mẹ khờ khạo trong cảnh khốn cùng. Rất mong sự sẻ chia của cộng đồng để gia đình có điều kiện trị bệnh cho các cháu (Ảnh: Huỳnh Hải). |
Không nhà cửa, mẹ con chị Lùng đang phải ở đậu nhà với mẹ già 75 tuổi vì còn gia đình người con trai út ở cùng. "Con nó khờ khạo, thêm 2 đứa cháu ngoại bệnh tật, tôi già cả rồi có lo gì được con cháu nữa đâu. Giờ chỉ cho con tạm cái chỗ ở che mưa nắng này, mai mốt lỡ tôi mất đi, nhà giao lại cho con út thì không biết mẹ con con Lùng ra sao nữa", bà Bùi Thị Sang (mẹ chị Lùng) nói trong nấc nghẹn.
Chia sẻ với PV Dân trí, anh Phạm Văn Chọn, Bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình, cho biết hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Lùng thuộc diện hộ nghèo của xã. Thương nhất 2 đứa con của chị rất cần được điều trị bệnh để bình thường như những đứa trẻ khác nhưng gia đình đã bó tay.
"Địa phương chỉ có thể lo phần nào đó cuộc sống của gia đình. Do đó, qua Báo Dân trí, chúng tôi rất mong cộng đồng hảo tâm hãy cùng sẻ chia để chị Lùng có điều kiện chữa bệnh cho các con của chị được tốt hơn", ông Chọn bày tỏ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Lùng, ngụ ấp 17, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: 0845 742703 (anh Chọn, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Bình) |
Tác giả: Huỳnh Hải
Nguồn tin: Báo Dân trí